5. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật càng tới gần, tâm trạng của Ryu Minseok càng xấu đi trông thấy. Vào khoảng thời gian mà đáng lẽ em phải vui vẻ hồn nhiên nhất thì Minseok lại ôm riêng cho mình những ám ảnh triền miên. Tối qua em đã cùng Minhyung và bạn bè hắn vui vẻ tới mức gần như quên hết cả muộn phiền. Thật đáng tiếc niềm vui ấy lại chẳng kéo dài đủ lâu. Hôm nay đã là thứ 2 nhưng em chẳng muốn đến trường. Mẹ Ryu hoàn toàn hiểu rõ lí do nên bà để Minseok được ở nhà, đồng thời cũng xin nghỉ làm để chăm sóc cho con.

Ngày sinh nhật của Minseok vào 2 năm trước cũng là ngày mà đau khổ ập đến với em. Kể từ ngày đó, mỗi ngày của em ở trường cấp 2 đều như địa ngục. Kể từ đó, sinh nhật Minseok chính là một dấu mốc buồn. Đôi khi em còn thầm trách ông trời vì đã sắp đặt cho đau khổ xảy đến đúng vào ngày em sinh ra, khiến cho em cứ phải nhớ lại chuyện không vui mỗi khi gần bước sang tuổi mới.

 Minseok đã âm thầm chịu đựng hầu hết quãng thời gian địa ngục ấy, để rồi đến khi tức nước vỡ bờ, em đã tự biến mình thành người xấu xa y như những kẻ đã huỷ hoại đời học sinh của em. Đứa trẻ ngoan Ryu Minseok đã giấu giếm hoàn toàn những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần khỏi cha mẹ mình, để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có mình em.

Mỗi khi Minseok trở nên u buồn, mẹ Ryu luôn là người đầu tiên tự trách. Bà cho rằng Minseok bé bỏng trở nên như vậy đều là do bà không chăm nom em đủ kĩ, không để ý tới em đủ nhiều. Những chuyện kinh khủng đã như thiên tai đại nạn, không hề báo trước mà cứ thế lần lượt đổ ập lên Minseok bé nhỏ. Cứ nghĩ tới những ấm ức mà báu vật của bà phải gánh chịu một mình, mẹ Ryu trách những kẻ vô tâm một thì lại tự trách bản thân đến mười phần.

Minseok vùi mình trong chăn, hai mắt đã đỏ hoe vì đêm qua em lại nghĩ ngợi rồi len lén khóc. Nghe tiếng gõ cửa, em vội đưa tay lên dụi hai mắt sưng vù. Minseok không muốn mẹ biết rằng em đã khóc. Em không muốn bà cũng muộn phiền theo em.

"Minseokie à, mẹ vào được chứ?

"Vâng ạ."

Mẹ Ryu bước vào phòng với bánh mì đan mạch và mứt việt quất mà em thích nhất. Minseok nhìn mẹ mỉm cười ngọt ngào. Thiên thần của mẹ Ryu có đôi mắt thật long lanh. Nụ cười của em chính là ánh dương xoa dịu đi những âu lo dằn vặt trong lòng bà. Tuy nhiên, chẳng có người mẹ nào vui nổi khi biết con mình còn đang chịu đựng bao nhiêu uất ức. Mẹ Ryu đặt bánh lên chiếc kệ đầu giường rồi xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em. Bà vẫn đang cầu nguyện để em được trở về làm Cún Con hồn nhiên vui tươi của ngày trước.

"Minseokie nhìn này, mẹ đã mua bánh mà Cún thích ăn nhất đấy. Cún nếm thử đi xem có ngon không nào."

"Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá. Con chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay. Ngày mai con sẽ khá hơn thôi."

Minseok có thể nhìn thấu được tâm trạng của mẹ mình. Từ ngày mẹ phát hiện ra những chuyện em giấu giếm, bà đã căm phẫn đến nhường nào. Minseok muốn an ủi mẹ, bởi em cảm thấy tội lỗi. Chính những nông nổi của em đã khiến mẹ già đi vì lo lắng quá nhiều. Mẹ Ryu nghe lời an ủi của em cũng chỉ đành thở dài rồi nhìn em âu yếm.

"Cả nhà mình đang ở một thành phố mới, sống một cuộc đời mới. Mẹ mong rằng quyết định này của mẹ sẽ giúp Minseokie vượt qua được tổn thương. Cún thử kể mẹ nghe xem, trường mới của con có gì vui không nào?"

"Vui... thì cũng có đó mẹ. Có Lee Minhyung và Moon Hyeonjun."

"Minseokie đã có bạn mới rồi sao!" — Nghe con trai mình nhắc tới hai cái tên lạ lẫm, mẹ Ryu mừng đến mức muốn rơi nước mắt. Con trai bé bỏng của bà cuối cùng cũng có thể mở lòng một chút mà để tìm kiếm những người bạn đích thực.

"Vâng, Lee Minhyung là bạn cùng lớp, còn Moon Hyeonjun là bạn thân của cậu ấy từ nhỏ. Lee Minhyung rất tốt... nhưng mẹ ơi... liệu cậu ấy có trở nên giống với Kim Hana không?"

"Minseokie à, đừng nghĩ tới nó nữa. Nó không xứng đáng để khiến con đau lòng, thậm chí còn không xứng đáng để được con nhắc tới."

Mẹ Ryu ôm lấy mái đầu bông xù của con trai mà vỗ về. Ba chữ Kim Hana chính là cái gai lớn nhất trong mắt bà. Nó chính là ngọn nguồn cho mọi tổn thương mà con trai bà đang chịu đựng. Dưới sự bao bọc đầy yêu thương của mẹ, Minseok không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ. Em bật khóc nức nở vì ấm ức, khiến cho mẹ Ryu cũng muốn khóc theo.

Bỗng dưng có một cuộc gọi tới điện thoại của Minseok. Tên người gọi là Lee Minhyung. Mẹ Ryu thấy được liền đưa điện thoại cho con trai, trong lòng thầm mong người bạn mới này có thể giúp tâm trạng của Minseok tốt lên.

"Là người bạn mới mà con vừa nhắc tới phải không? Lee Minhyung đang gọi tới này, Cún bắt máy thử xem sao?"

Minseok ngừng khóc rồi điều hoà nhịp thở. Dù lúc này em chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng Lee Minhyung đã trở thành ngoại lệ từ khi nào không hay. Hắn đã làm cho mỗi ngày đến trường của em trở nên vui vẻ hơn, đã quan tâm em theo cách dù là lộ liễu nhưng cũng rất dễ thương. Mỗi khi đối diện với Minhyung, Minseok đều cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Lúc mà trái tim em đang thoi thóp vì đau khổ, hắn cũng dường như có chút linh tính mà gọi đến một cách thần kì. Ấm áp đã tự tìm đến em trong tăm tối, và lúc này em cũng khát cầu hơi ấm từ Minhyung.


"Chào Minhyung. Cậu gọi đến có việc gì không?"

"Minseokie! Giọng bạn làm sao vậy!?"

"Mình bị cảm nhẹ ấy mà."

"Minseokie bị cảm nên mới nghỉ học sao?"

"Ừm."

"Làm mình lo chết đi được. Chờ mãi chẳng thấy Minseokie tới, đến lúc thầy Park lên lớp mình mới biết là bạn xin nghỉ. Mình có đang làm phiền bạn nghỉ ngơi không?"

"Không đâu. Nhưng mà chẳng phải bây giờ đang trong giờ học sao? Sao Minhyung lại gọi cho mình?"

"À thì... mình lo cho Minseokie... nên mình trốn vào nhà vệ sinh để gọi cho bạn..."

"Minhyungie trốn học là không tốt đâu"

"Nhưng mình nhớ Ryu Minseok! Cho mình nghe giọng bạn một chút thôi mà..."

"Ừm. Xin lỗi đã để bạn phải lo lắng, Minhyungie à..."

"Minseokie có muốn chép bài của ngày hôm nay không? Sau giờ học mình có thể sang nhà giúp chép bài không?"

"Mình không muốn làm phiền Minhyungie đâu. Chẳng phải bạn hay chơi bóng với Hyeonjun sau giờ học sao?"

"Không phiền! Mình qua nhé!"

"..."

"Không nói gì là đồng ý rồi nhé! Minseokie nghỉ ngơi thật tốt nhé, chiều mình sẽ qua!"

"Kh..."

"Nhà vệ sinh có tiếng gõ cửa, hình như lão Park mò đến rồi. Mình phải chạy đây, hẹn gặp bạn vào buổi chiều!"

Lee Minhyung ngắt cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của Minseok. Ở bên giường, mẹ Ryu cũng tủm tỉm cười. Cái cậu Lee Minhyung này đúng là đáo để, hại con trai bé bỏng của bà phải vùi mặt vào chăn vì ngại. Có vẻ như lần này Minseok đã tìm được đúng bạn, đã trao niềm tin cho đúng người. Bà hôn lên trán em rồi động viên Minseok, rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt, và rằng em đừng nên để những tổn thương trong lòng ngăn cản họ bước vào cuộc sống của mình.

✶⋆.˚

Đối với Lee Minhyung, một ngày ở trường mà không có Ryu Minseok dài như một thiên niên kỉ. Moon Hyeonjun chính là nạn nhân của hắn ngày hôm nay, và giờ nghỉ trưa quý giá của Hyeonjun cũng bị những não nề trong lòng hắn làm phiền.

"Nhớ nó thì gọi cho nó! Lải nhải với bố có tác dụng gì đâu mà mày nói lắm thế?"

"Lúc sáng có gọi rồi, nhưng mà Minseokie đang bệnh tao không thể làm phiền được."

"Thế làm phiền tao thì được hả thằng chó?"

"Sao lại không được? Mày là bạn tao, mà bạn là để làm phiền chứ còn để làm mẹ gì nữa đâu?"

"Thế thằng Minseok là gì của mày?"

"Ê thằng chó gài bố à?"

"Nôn 70kw ra đây nhanh lên!"

Moon Hyeonjun hú như người rừng giữa căng tin. Hắn trèo cả lên bàn đứng chồng nạnh cười ngoác mồm khiến cho Minhyung phải dùng mưu hèn kế bẩn để chống trả. Tầm mắt nhắm thẳng vào cạp quần Hyeonjun, Minhyung nhanh như chớp mà giật thật mạnh nhằm tụt quần hắn xuống. Hyeonjun tá hoả bắt đầu phát ra một loạt âm thanh kì lạ, một tay giữ chặt cạp quần còn tay kia vỗ bôm bốp vào đầu thằng bạn. 

Có vẻ như học sinh trong trường cũng đã dần quen với sự bất thình lình của đôi bạn Lee Minhyung và Moon Hyeonjun. Hai thằng nổi tiếng cao to đẹp trai chơi bóng giỏi nhất khối 10 thực chất lại bị khuyết tật dây thần kinh xấu hổ. Lúc mới phát hiện ra hai thằng này bất ổn, những học sinh khác trong trường còn có chút quan ngại. Nhưng sau chỉ một tháng, chẳng còn ai bị bọn hắn làm cho bất ngờ hay thương xót nữa. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun mà cư xử như người bình thường mới là bất bình thường

"Con mẹ mày Lee Minhyung sao mày chơi dơ quá vậy!"

"Mày đừng có đưa mồm đi chơi xa. Bước bốn cái chân xuống đây ba mặt một lời với thằng bố mày nè!"

"Đừng có kéo nữa ráchhhhh quầnnnnnn!!!"

*Roẹt*

"..."

Vải đồng phục của trường hình như chất lượng hơi kém. Lee Minhyung thề là hắn dùng lực không (quá) mạnh, nhưng lại vô tình cách điệu lại cái quần đồng phục của Hyeonjun thành váy xẻ tà. Chiếc quần tội nghiệp rách một đường thẳng băng từ túi xuống tận gấu quần, xẻ thành hai tà bay phấp phới giữa căng tin khiến Moon Hyeonjun nhục nhã rơi nước mắt trong câm lặng. Minhyung đôi khi cũng quên mất rằng thằng bạn của hắn chỉ là giang hồ mõm, thậm chí còn rất mau nước mắt, báo hại hắn phải mua chuộc bằng hiện kim.

"Thôi bạn xin lỗi mà..."

"THẰNG CHÓ LEE MINHYUNG MÀY CÚT ĐI!"

"Ê tao có cái này hay lắm có xem không?"

"Cái gì?"

"Nín đi rồi tao cho xem."

"Đây nín, cho xem đi."

"Toà nhà của công ty chú tao mới mở phòng gym, tặng cho ổng gói hội viên VIP trong vòng một năm mà ổng không dùng. Thích không tao cho?"

"Thích!"

"Đấy của mày tất! Nhất mày luôn!"

"Chiều nay tao với mày đi tập luôn cho nóng hê hê!"

"Chiều nay bạn bận rồi cho bạn xin khất được không?"

"Bận cái gì?"

"Sang nhà Minseokie."

"WOW! Chẳng lẽ tao lại đấm mày mấy cái ngay tại đây luôn. Hỏi đến thì mày chối mà mày ngộ ha Lee Minhyung?"

Hyeonjun tức muốn nổ não, còn Minhyung thì chỉ biết gãi đầu. Hyeonjun đã khắc cốt ghi tâm mối thù ngày hôm nay giữa gã và Lee Minhyung. Kể cả khi Minhyung không chịu thừa nhận rằng hắn thích Ryu Minseok thì Hyeonjun cũng đã có kế hoạch riêng rồi. 70 nghìn won chỉ có thể thuộc về mình gã (và em Wooje của gã). Hắn sẽ cho Minhyung hết đường chối cãi mà tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn nhè tiền ra.

"Ê hôm trước mày bảo sắp đến sinh nhật thằng nhõi Minseok đúng không?"

"Đúng."

"Anh em mình rủ Minseok đi chơi một bữa mừng sinh nhật đê! Wooje từ hôm chơi game với Minseok tới giờ cứ nháo nhào đòi làm quen. Rủ Minseok đi chơi rồi kết nạp nó vào xã đoàn luôn mày thấy sao?"

"Cũng không tồi. Minseokie ít bạn bè, có thêm Wooje nữa chắc sẽ vui hơn nhiều. Nhưng mà quan trọng là có rủ được không ấy?"

"Được chứ sao lại không? Miễn là mày rủ thì chắc chắn được. Mày không để ý thấy thằng Minseok lúc nào cũng công nhận mấy lời ngu si mày thở ra à? Mày nói gì nó cũng nghe theo luôn ấy."

"Ê thật á?"

Lee Minhyung lại bắt đầu cười ngu ngơ ngờ nghệch. Tầm này thằng Minhyung mà không thích Minseok, Hyeonjun dám thề gã sẽ ăn cơm bằng mũi, uống nước bằng lỗ tai và đi bằng đầu gối.

"Chiều sang thăm Minseok thì cứ rủ nó đi. Nhỏ gật đầu cái thì bảo tao luôn để tao còn biết đường."

"Ô kê bạn ơi. À với cả người bị cảm thì nên ăn gì để lát nữa tao mua mang qua cho Minseokie."

"Nó bị cảm thôi mà mày làm như kiểu nó mới gãy một bên xương sườn ý? Ăn cái đếch gì chẳng được?"

"Chỉ cái loại mày mới cái gì cũng đớp. Minseokie của tao phải mau khoẻ để đi học với tao. Nhớ lắm rồi nhớ sắp không chịu được rồi!"

Moon Hyeonjun ân hận vì đã làm bạn với cái thằng phút trước vừa xé quần mình, phút sau đã than ngắn thở dài vì thằng nhóc lùn nào đấy. Minhyung chỉ lo cho Minseok, còn cái quần của Hyeonjun cứ thế bị thằng bạn lãng quên. Từ giờ nghỉ trưa cho tới lúc về tới nhà, chỉ có mình Hyeonjun phải chịu đựng từng cơn gió lạnh lùa vào đến tận háng. Tuy nhiên, lạnh lẽo nhất vẫn chính là lòng người, cụ thể hơn là lòng thằng Lee Minhyung cùng với tất cả những người ngày hôm nay đã xì xào cười nhạo chiếc quần xẻ tà của Moon Hyeonjun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC