6. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trầm ngâm ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, trong lòng vẫn nghĩ tới những điều Minhyung nói với em qua điện thoại hồi sáng nay. Bạn nói rằng bạn nhớ em, bạn muốn nghe giọng của em, và bạn sẽ tới thăm em. Minseok vẫn còn ái ngại chưa muốn thú nhận rằng sự hiện diện của Minhyung khiến cho lòng em bình thản. Hắn như một cơn gió thu dịu dàng, thổi bay đi hết những tàn dư của sầu não còn đọng lại. Lee Minhyung là người nghĩ gì nói đó. Cách thể hiện cảm xúc của hắn có chút dồn dập. Kì lạ thay, Minseok không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn muốn buông thả bản thân để hùa theo hắn. Trước đây, chính sự buông lỏng cảnh giác đã dẫn đến một loạt những sự việc đầy ám ảnh trong đời Minseok. Những điều tàn nhẫn như vậy không nên xảy đến với bất kì ai, lại càng không nên xảy ra với một cậu nhóc mới chỉ học cấp 2 như em ngày ấy. Dù em sợ rằng sự xuất hiện của Lee Minhyung chỉ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch y như những gì em từng trải qua, Minseok vẫn mong được gặp Minhyung ngay lúc này. Minhyung đã gieo vào trái tim sứt mẻ của em một chút mong mỏi, như một mầm cây đang bén rễ rồi chầm chậm lớn lên từng ngày.

Minseok có một băn khoăn nhỏ, rằng em chưa từng nói cho hắn biết nơi mình sống. Nếu hắn không biết địa chỉ thì sao có thể tới gặp em đây? Minseok cứ tựa đầu bên cửa sổ rồi nhìn xuống con đường trước nhà, y như nàng công chúa tóc mây đang ngóng chờ chàng hoàng tử đến cứu mình rồi cùng nhau bỏ trốn. Cứ nghĩ tới việc Minhyung có lẽ sẽ chẳng tới gặp mình, lòng em lại hụt hẫng rồi chợt man mác buồn.

Và rồi, Lee Minhyung xuất hiện thật. Hắn bước tới trước nhà em, hai tay còn cầm theo khệ nệ bao nhiêu là thứ. Khoé môi Minseok bất giác cong lên, còn trong lòng em như có cả một rừng hoa đang nở. Lí trí Minseok muốn em chạy trốn khỏi rừng hoa ấy, nhưng trái tim em thì không. Những lúc trái tim em mềm yếu nhất, nó cũng chỉ muốn được một rừng hoa bao bọc.

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay sau đó là cánh cửa khẽ mở và chóp đầu nhỏ bé của em đang lấp ló. Theo sau mái tóc bồng bềnh chính là hai mắt đen láy trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Lee Minhyung nhìn Minseok bằng ánh mắt xót xa trìu mến. Bạn nhỏ của hắn hôm nay trông thật mong manh, khiến cho hắn chỉ muốn ôm chặt lấy em ngay. Minhyung lúc này giống như tên trộm tham lam. Hắn đang lén lút thu gọn hình bóng em vào tầm mắt để đem nó khắc sâu vào trong trái tim mình.

"Chào Minseokie. Bạn đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Mình khoẻ hẳn rồi. Cảm ơn Minhyungie đã tới thăm mình. Bạn vào nhà đi."

Minhyung theo sát bước chân bạn nhỏ, hai mắt theo sát bóng hình xinh xắn của em mà chẳng buồn để ý tới bất kì điều gì khác. Bỗng mẹ Ryu bỗng từ đâu bước tới, đánh thức hắn khỏi giấc mơ mà hắn đang tơ tưởng trong đầu — một giấc mơ kì lạ về việc hắn và Minseok cùng sống chung dưới một mái nhà.

"Ồ bạn Minseokie tới chơi đó hả con?"

"Cháu chào cô. Cháu là Lee Minhyung, bạn cùng lớp của Minseok."

Minhyung ngay ngắn chào mẹ Ryu, trên tay vẫn ôm khư khư giỏ hoa quả và một bó hoa nhỏ. Lúc đi mua quà, Hyeonjun cứ luôn miệng chửi rằng hắn đang làm lố, mà làm lố thì sẽ để lại ấn tượng xấu với gia đình bạn nhỏ. Riêng lần này, Hyeonjun chỉ đúng một nửa. Đúng là hắn có hơi lố thật, nhưng mẹ Ryu lại thấy rất có cảm tình. Bà cảm thấy Minhyung là một cậu nhóc chân thành và tình cảm, nhất định sẽ không để con trai bà phải chịu thiệt thòi. Mẹ Ryu cảm ơn rồi nhận lấy những món quà từ Minhyung. Bà giục hai đứa trẻ hãy lên phòng Minseok ngồi chơi để cho chúng không gian riêng.

Minseok chủ động vươn tới nắm lấy tay Minhyung để dắt hắn lên phòng mình. Hơi ấm mà em nhớ nhung cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện, khiến cho em nhỏ bạo gan đến khác thường. Minseok lục tìm sự ấm ám trong lòng bàn tay của Minhyung, còn Minhyung có thể nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập mạnh vì háo hức.

Căn phòng của Minseok dễ thương quá đi mất. Lee Minhyung có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về Ryu Minseok lan toả khắp phòng. Chiếc giường nhỏ của em chất đầy những thú bông đáng yêu, trên tường còn dán vài poster nhóm nhạc. Chưa gì hôm nay Minhyung đã cảm thấy hôm nay là một ngày bội thu. Hắn đã thu hoạch được thêm hai sở thích nhỏ của Minseok, đó chính là thú bông và thần tượng.

Minseok ngồi ở mép giường rồi vỗ nhẹ ngay bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống theo. Tâm hồn lẫn sinh khí của trai mới lớn của khiến cho Minhyung nảy sinh vài ý nghĩ không nên có ngay lúc hắn đang ngồi bên em trên một chiếc giường. Hắn biết rằng giữa bạn bè với nhau không nên xuất hiện loại ý nghĩ đen tối này. Giải pháp duy nhất của hắn chính là lén tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Nhưng mà trớ trêu tay, Ryu Minseok hôm nay lại trông mê người chết đi được. Em mặc chiếc áo ngủ lụa để lộ ra chiếc cổ thon và xương quai xanh mỏng manh. Cổ áo khoét sâu tới ngực, làm cho phần da trắng tới loá mắt cứ lấp ló ẩn hiện như trêu đùa hắn. Đứng trước một Ryu Minseok đẹp như thiên thần, Minhyung si mê tới mức hai tai hắn như bị hun nóng, còn hai mắt cứ nhìn em chẳng chịu rời đi dù chỉ một giây.

"Minseokie này, có thật là bạn đã khoẻ rồi không đó?"

Minseok chột dạ trước câu hỏi của Minhyung. Em đã nói dối hắn, và giờ hình như hắn đang truy cứu ngược lại toàn bộ lí do em không tới trường hôm nay. Minseok chưa kịp đưa ra câu trả lời thì bàn tay hắn đã nhẹ nhành luồn qua tóc mái bồng bềnh rồi đặt lên trán em. Minseok thoạt đầu có chút giật mình, nhưng ngay lập tức liền thả lỏng để đón nhận lấy ấm áp từ Minhyung. Dẫu biết rằng yêu là tai hại, rằng tin là mang trái tim mình ra chơi đùa, Ryu Minseok cũng đã nhận ra một sự thật không thể chối cãi.

Hôm nay em thật sự bị đã bị cảm, là cảm nắng Lee Minhyung.

Bàn tay Minhyung cứ thế mà nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán xinh xinh, rồi lại trượt xuống đặt ở bên gò má có nỗi ruồi lệ quyến rũ. Minseok không hề phản kháng. Em đang âm thầm hưởng thụ những dịu dàng Lee Minhyung ban cho.

Chợt Minhyung ghé sát lại gần, khuôn mặt chỉ còn cách em vài cm. Ánh mắt của hắn rất lạ, khiến em lo lắng nhắm nghiền hai mắt. Lee Minhyung như mất đi quyền tự chủ. Hắn chỉ muốn đặt xuống gương mặt thơ ngây của em một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mà thôi, chắc là em sẽ không chú ý đâu. Minseokie bé nhỏ chính là của hắn, là của một mình hắn, chí ít là vào ngay lúc này.

Tiếng gõ của khiến cho Minhyung giật mình. Đôi môi hắn đã gần chạm tới em nhưng lại giật mình tách ra xa. Là mẹ Ryu đang gõ cửa. Bà đã gọt hoa hoả mà hắn mang tới và chuẩn bị thêm chút đồ ăn để đón tiếp hắn. Lee Minhyung cảm thấy như hắn đã gián tiếp hại chính bản thân mình. Nếu có lần sau được tới nhà em, Minhyung sẽ không mua hoa quả nữa.

Minseok vội chạy ra mở cửa phòng cho mẹ, bước chân em lon ton như chim sẻ nhỏ đang nhảy nhót dưới nắng vàng. Mẹ Ryu đã mang đến trái cây của Minhyung và lại là bánh mì đan mạch mứt việt quất mà em nhỏ thích. Minhyung cũng tới đỡ lấy chiếc khay nhỏ từ mẹ Ryu, hắn nhìn 2 chiếc bánh mì đan mạch, mà theo lời mẹ Ryu nói, chính là là món nghiền của Minseok từ bé. Bạn nhỏ sẽ luôn ngắm nghía chúng khi ở tiệm bánh, và lần nào đi qua tiệm bánh mẹ cũng sẽ mua về cho em.

Thông tin này như sét đánh ngang tai. Lee Minhyung đã dành biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu cách làm bánh kem dâu, thế quái nào mà bánh mì đan mạch việt quất lại xuất hiện ở đây với vị trí ứng cử viên sáng giá nhất. Đến cả người có thừa sự tự tin như Minhyung cũng biết sợ. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Minseok rồi. Bây giờ hắn học làm bánh mì đan mạch còn kịp không, hay là toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ phá sản chỉ vì một cái bánh mì?

"Minhyungie nếm thử bánh đi, ngon lắm đó." — Minseok vẫn còn đang ngại ngùng vì hành động lạ của Minhyung, em đang dùng khay đồ ăn mẹ mang tới để đổi chủ đề.

"Minseokie à, có cái gì mà bạn còn thích hơn cả bánh mì đan mạch không?"

"Tại sao Minhyungie lại hỏi vậy?" — Nỗ lực đánh lạc hướng Minhyung của Minseok đã thất bại. Giờ em lại phải đối diện với một câu hỏi cũng kì lạ không kém.

"Mình muốn biết thật nhiều về Minseokie. Mấy ngày hôm nay mình vừa nhận ra rằng bản thân chẳng hiểu gì về Minseokie cả... Chỉ cần bạn thích, cái gì mình cũng có thể mang đến cho bạn!"

Thái độ của Minhyung vô cùng quả quyết. Hắn đã thành công khiến cho Minseok bối rối như thể em vừa được cầu hôn. Sự lãng mạn ngốc xít này của Lee Minhyung trong mắt Minseok vừa đáng yêu lại vừa ngầu. Minseok muốn nói rằng em thích bạn, thích hơn cả bánh mì đan mạch và mứt việt quất. Nếu em nói ra những điều lòng mình đang nghĩ, liệu Minhyung có ghét bỏ rồi miệt thị em như cách mà bạn bè cũ từng làm hay không?

"Miễn là Minhyung mang tới, cái gì mình sẽ thích."

Lee Minhyung đã tan chảy rồi. Hắn không điều khiển nổi cơ mặt của mình nữa. Hai mắt hắn ánh lên một tầng nước. Lee Minhyung muốn khóc. Hắn kéo em lại gần rồi gục đầu xuống vai em để giấu đi biểu cảm trên mặt mình. Minseok hẳn phải là một thiên thần mà ông trời để lạc mất xuống đây. Hắn ôm lấy em, đầu vẫn yên vị trên hõm cổ mảnh mai rồi lí nhí trong miệng như thể vừa muốn em nghe được vừa muốn giấu nhẹm đi.

"Từ nay tất cả mọi thứ của mình đều sẽ là của bạn, Minseokie à..."

Minseok nghe hắn lầm bầm trong miệng chữ được chữ không, hai tay nhẹ nhàng vòng tới sau lưng Minhyung mà ôm lấy. Em biết ơn hắn, bởi sự xuất hiện của hắn đã biến một ngày u tối thành ngày nắng đẹp trời. Minseok ước sao cho thời gian ngừng lại. Khoảnh khắc bình yên bên Minhyung, xin hãy trôi chậm chậm thôi.

"Minseokie nghĩ sao nếu mình mang đến cho bạn thêm một người bạn mới?"

"Người bạn nào cơ?" Minseok khựng lại trước câu hỏi của Minhyung.

"Là Choi Wooje, nhóc em mà tối hôm qua đã chơi chung với chúng mình. Nhóc ấy thích Minseokie lắm đó. Với lại... sinh nhật của bạn cũng sắp đến rồi nên chúng mình cùng đi chơi một chuyến nhé?"

"Sao Minhyungie lại biết sinh nhật của mình? Mình còn quên chưa hỏi tại sao bạn còn biết cả địa chỉ nhà mình nữa?"

"Ban đầu mình cũng chỉ là tò mò muốn biết thêm về Minseokie nên đã xem hồ sơ học sinh của bạn... Đều là tại mình ngại không dám trực tiếp hỏi Minseokie, xin đừng giận mình mà..."

Bốn chữ "hồ sơ học sinh" phát ra từ Minhyung khiến Minseok vô cùng hoảng hốt. Hắn đã biết được tới đâu và những gì chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu em. Tất cả những chuyện từng xảy ra vào hồi cấp 2 đều là chuyện mà em thề sẽ sống để bụng chết mang theo. Nếu như Minhyung biết được, chắc chắn bạn sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác, và chắc chắn rằng em sẽ mất đi ánh sáng hiếm hoi trong đời mình lúc này.

Nhưng thái độ của Minhyung lúc này chưa có gì lạ. Minseok muốn bảo vệ mối quan hệ này theo cách của riêng mình, kể cả là có phải che giấu cả một bí mật lớn khỏi hắn. Em không muốn đánh mất Minhyung như những gì đã từng xảy ra trước kia. Đôi khi, sự ích kỉ cũng là cần thiết. Lúc này, đối với Minhyung, Minseok cũng chỉ xin được ích kỉ một lần mà thôi.

"Được rồi, mình sẽ đi chơi cùng mọi người. Vì là Minhyungie đề nghị nên..." Em ngại ngùng túm lấy ga giường. Việc ra gặp gỡ bạn mới có hơi quá sức với Minseok, nhưng lần này em vẫn muốn cố gắng để không phụ tấm lòng của Minhyung.

"Mình yêu bạn chết đi được Minseokie à!" Minhyung đáp lại em bằng nụ cười rạng rỡ đầy cưng chiều.

Nhờ có buổi gặp ngày hôm nay, Lee Minhyung cuối cùng cũng tìm ra được đáp án cho câu hỏi mình coi Minseok là gì. Đáp án chính là một chữ yêu. Kể cả khi Minseok coi nó như một câu đùa vô hại thì đó vẫn chính là câu trả lời mà hắn mong chờ được biết tới mức bồn chồn suốt mấy ngày nay. Hắn thích em, hắn yêu em và việc chỉ ở bên em như bạn bè là chẳng thể đủ để thoả mãn hắn. Giữa tất thảy những mông lung, Minhyung chọn lắng nghe con tim mình. Khi ở gần em, hắn chỉ muốn được chạm vào, được ôm em và được hôn em. Hắn muốn trịnh trọng dâng đến em một lời tỏ tình y như cách mà hắn đã dày công chuẩn bị cho ngày sinh nhật sắp tới.

Hôm ấy, Minhyung đã ở nhà Minseok tới tận 8 giờ tối. Hắn giảng cho em tất cả kiến thức mà hôm nay em bỏ lỡ và cùng em hoàn thành bài tập về nhà. Ngồi học ở nhà Minseok, đối với Minhyung mà nói, thì chính xác là vui như đang hưởng tuần trăng mật. Bạn nhỏ Minseok cũng hết sức hưởng thụ việc được một Lee Minhyung đẹp trai giảng bài cho nghe bằng tông giọng trầm ấm dịu dàng. Dù chưa có ai thổ lộ, dù cả hai vẫn chỉ là bạn bè, thì hương vị của tình yêu vừa chớm nở vẫn đủ để lan đầy khắp căn phòng nhỏ.

Trái ngược với một Ryu Minseok đầy u ám của sáng thứ 2, giờ đây em như đã gạt hết mọi thứ sang một bên để toàn tâm toàn ý lắng nghe mọi điều Minhyung nói. Sự náo loạn của Lee Minhyung hồi sáng cũng đã hoàn toàn nhường chỗ cho một phiên bản rất đỗi dịu dàng và ân cần của hắn. Trong mắt hắn, em nhỏ nhắn, đáng yêu và ngoan ngoãn, rất giống với chú cún nhỏ mà gia đình hắn nuôi. Em nói không nhiều nhưng lại rất chăm chú dõi theo, khiến cho hắn chỉ muốn chiều chuộng em hơn.

Sự hồn nhiên của Minseok và sự nuông chiều của Minhyung chính là tình cảm mà cả em và hắn đều chỉ dành riêng cho đối phương. Minhyung thầm mơ mộng về ngày mà hắn và em thành đôi. Ngày hắn tỏ tình, chắc chắn em sẽ trở thành bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.

Tuy nhiên, một điều mà chẳng ai ngờ tới lại sắp xảy ra. Biến số lớn nhất trong phi vụ tỏ tình của Lee Minhyung chính là Moon Hyeonjun và kế hoạch mà hắn đang thầm ấp ủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net