10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở dài rồi lại nói tiếp.

"Em đã từng rung động với ai chưa?"

"Rồi, người ấy tốt đến mức em không thể quên."

Rồi em bắt đầu kể hết mọi chuyện, từ lúc anh chàng béo ú kia bị bắt nạt, đến lúc anh phải chuyển đi và cướp lấy nụ hôn đầu của em ngay tại phiến đá này và chuồn đi mất. Hắn chống tay lên xoay người về phía em nghe em kể với giọng điệu chân thật, ấm áp như thể quên đi bây giờ đã là sáu giờ tối.

"Em kể nhiều như thế nhưng em có nghĩ rằng hắn thích em không?"

"Cũng có chút chút ạ, do hắn cướp nụ hôn đầu của em mà. Chắc chắn sẽ thích em lắm."

"Em đâu phải hắn đâu làm sao mà có thể chắc chắn như thế được, chưa kể nếu giờ hắn yêu một cậu trai khác dễ thương hơn em thì em cũng chẳng được quyền ghen được, hắn đã nói thích em đâu."

"Ừ nhỉ, uổng công em đợi hắn lâu như thế....giờ hắn chắc có người mới rồi..."

Em càng nói càng nhẹ giọng, và rồi bật khóc.

Trái với những lần em khóc trước đó, hắn không ôm dỗ dành em mà chỉ im lặng nhìn em khổ sở lau thứ nước mà em càng lau thì nó càng trào ra.

"Mỗi lần em khóc đều như thế này à? Không ai dỗ dành hay ôm em sao?"

"Vì anh ấy không có ở đây nên mới thế, em còn nhớ anh ấy đã ôm em khi nhìn thấy em khóc lần đầu tiên mà."

"Thế một mình em chống chọi suốt năm năm dài đằng đẵng à?"

"Không phải đâu, mỗi khi em khóc em sẽ nhớ về hắn và rồi em không muốn khóc nữa. Nếu hắn có ở đây thì em sẽ làm một trận để cho hắn thấy em nhớ hắn nhường nào."

"Thế bây giờ làm thế đi, hắn đang ngồi nói chuyện với em nãy giờ mà."

Lời chào sau năm năm dài chờ đợi có tác dụng làm xoa dịu đi nỗi nhớ nhung của em, em không khóc nữa mà đang rút sâu vào lồng ngực hắn như tìm một hơi ấm dỗ dành sau bao nhiêu vị đắng cay của đời.

"Anh cũng nhớ em lắm đấy Han Yujin, chiến binh chữa lành à."

"Cấm anh nhắc lại từ đó, cái đó chỉ là em muốn dỗ ngọt anh thôi mà."

"Nhưng thật sự là đã là nguồn động lực để anh đổi thay đó, Yujin nhìn xem giờ anh phong độ và đẹp trai cỡ nào rồi."

"Nhưng em vẫn thích anh chàng béo kia thôi ạ, ôm thích lắm."

"Thế thôi em đừng ôm anh nữa, dỗi rồi."

"Ơ thôi mà, lâu lắm mới gặp lại anh nên phải ôm cho thật đã chứ....à không, gặp lại người mình thương sau bao nhiêu năm xa cách."

"Nếu biết anh là chàng béo năm xưa thì em có thương anh nữa không?"

Cậu mỉm cười rồi đặt môi mình lên môi hắn.

"Thích chứ, em sẽ thích anh nhiều hơn vì điều đó, mối tình đầu của em"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net