25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với anh tiền bối này thì Han Yujin trở nên hay cười rất nhiều, ngày nào cũng được anh nào đấy đợi trước cổng, lén thơm lên má đào của em dù bản thân chưa hết bệnh, chủ động nắm tay em đi đến trường làm em ngại đỏ cả mặt nhưng chẳng ai có thể khiến anh buông bàn tay bé nhỏ đó ra.

"Đào nhỏ này, đây là lần đầu tiên anh yêu một người đấy."

"Em đã bảo hãy gọi là Yujin đi mà, anh cứ Đào nhỏ hoài luôn ấy."

"Đào nhỏ nghe dễ thương mà."

"Không thích nha, em thích đào nhưng mà em không thích được người khác gọi em là đào."

"Yujin dạo này được anh chiều rồi trở nên bướng bỉnh nhỉ, em không nghe lời anh nữa rồi, thế thì phạt em nhé."

"Anh toàn như thế thôi, toàn muốn theo ý mình."

Cậu giận dỗi bỏ đi, ai bảo anh đùa nhây quá làm gì, mà cậu đang trong thời kỳ nhõng nhẽo nên hay giận dỗi, thế mà cũng không biết dỗ người ta chứ ở đó mà cười nữa.

.

"Dạo này tôi không thấy cậu ra vào ở quán bar đó nữa ha?"

Lee Jeonghyeon bắt gặp Ricky đang ở trong bách hóa xanh, cậu đang bĩu môi nhìn kỹ những hộp dâu tươi tắn được trang trí xinh đẹp nhưng lại không biết lấy hộp nào, bởi vì hộp nào cũng ngon như nhau cả.

"Tôi không có hứng thú nữa, nào anh mời thì tôi mới đi."

"Nào lại đây giúp tôi chọn dâu nào, tôi lựa mãi mà chẳng được ý, hộp nào cũng ngon cả."

"Trẻ con như cậu thì chọn lựa, còn người lớn như tôi thì lấy hết."

Anh cẩn thận bê từng hộp vào trong giỏ hàng của mình, kéo theo cậu bé đang ngơ ngác nhìn anh.

"Này, anh có tiền mà trả hết không đấy, thẻ tôi không biết còn bao nhiêu nữa đây."

"Im lặng nào, nhà tôi cũng không thua gì nhà cậu đâu, xem như hôm nay tôi mời cậu một bữa có sao đâu."

"Sao anh tốt với tôi quá ạ? Anh có định làm gì tôi không?"

"Cậu nên ngậm họng mình lại đi."

Ricky bị anh mắng cho bẻ mặt, tạm thời không nói được gì, cứ như con đi theo mẹ mà đợi bà ấy tính tiền vậy, nhưng con này lạ lắm, lườm cháy mắt mẹ mình thôi.

Anh chủ động xách ra túi dâu tươi to đùng mà dẫn cậu ra khỏi nơi đó.

"Đưa tôi tự cầm được."

"Hỏng hết dâu đấy, cậu muốn ăn dâu hỏng không mà đòi cầm?"

Ricky bị người này làm cho mặt mày khó coi, cứ chun mũi mà đi theo sau anh liếc anh.

"Muốn thử vài quả không? Tôi lấy ra cho, chứ nhìn cậu như sắp bốc khói tới nơi rồi."

"Rất muốn ạ."

Ricky nhìn thấy người kia mở hộp dâu trên cùng thì mắt sáng rực mà quên đi chuyện ban nãy, giờ mắt cậu hướng đến chỉ dâu và dâu.

"Hôn tôi một cái."

Gì cơ, anh vừa nói vừa chọt vào cái má của anh rồi bảo cậu hôn cơ á, cậu có nghe lầm không vậy.

Ricky nhắm mắt lại, kiễng chân hôn người kia một cái rồi chìa tay ra trước mặt đòi dâu.

"Ngoan đó, ăn đi để có sức đi về nhà."

"Tôi ngoan nhất nhà đó, mấy anh vệ sĩ toàn nói thế."

"Chứ không phải cậu là con một trong nhà hay sao?"

Ngộ nhỉ? Anh đẹp trai mà mở miệng ra là duyên rủ nhau trốn đi hết, anh bị trừ năm điểm rồi.

"Hứ, bo xì với anh rồi, tôi đi về."

Ricky chạy chân sáo phía trước, mặc kệ ai đó vẫn bước đều mắt dán chặt vào mình theo sau.

Dễ thương thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net