26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin bị em nhóc nào đó giận cả buổi sáng, ra về đến lớp em thì thấy em không đợi mình nữa thì phi thẳng đến nhà của em luôn để thú tội.

"Yujin ơi mở cửa cho anh với."

Nam sinh vẫn mặc đồng phục của trường liên tục bấm chuông nhà cậu, mũi thở hổn hển vì chạy mệt rồi còn bị cái nắng gay gắt buổi trưa đốt nên sớm đã ướt hết cả áo, nhưng lại khó cho anh rồi, nay chỉ có mình cậu ở nhà thôi, mẹ vợ tương lai cũng không giúp anh vào nhà được, này là phải do sự hối lỗi của Kim Gyuvin phải đủ lớn để có thể khiến Han Yujin mềm lòng mà tha cho tên cún bự hay chọc người yêu này.

"Anh đi về đi, em không muốn gặp anh nữa đâu, anh đúng là cái đồ đáng ghét mà."

"Tha cho anh lần này đi mà, anh hứa sẽ không chọc em nữa đâu."

"Còn lâu, hứ."

Yujin chòm ra cửa sổ từ trên phòng cậu nhìn xuống, cố dùng giọng nhẹ nhàng của mình để trò chuyện với anh, nhìn bạn trai đang xoa hai tay, mắt hối lỗi nhìn lên thì cậu cũng có chút mềm lòng đó, nhưng mà nhìn cái mặt thấy mà ghét, đẹp trai mà toàn chọc cậu thôi, phải phơi nắng thêm vài phút nữa thì may ra Han Yujin này sẽ mở cổng cho vào.

Vừa lúc đó, Kim Gyuvin đang ôm trán tự trách cái miệng hại cái thân thì Chaewon đi ngang và mỉm cười với anh.

"Chào anh Gyuvin ạ."

"À chào em nhé."

"Anh đang đợi anh đấy ạ?"

"À-"

Ngay lập tức có một lực nhỏ kéo anh về lòng mình, đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi lườm cô Chaewon kia.

"À gặp lại em sau nhé."

Kim Gyuvin lì đòn vẫn chào hỏi cô kia như một thói quen lịch sự, mặc cho em người yêu đang giận muốn bốc khói mà kéo mình vào trong nhà.

"Bỏ anh ra nào."

Hức.

Yujin vừa nghe hai từ bỏ ra kèm theo đó là cái nhăn mặt từ anh thì khóc lớn, lẽ nào anh đã hết thích cậu rồi, anh không muốn cậu chạm vào người anh nữa.

Kim Gyuvin vừa thấy em bé vừa khóc toáng cả lên thì sợ xanh mặt mà ôm cậu vào dỗ.

"Ngoan, Yujin của anh, sao em lại khóc rồi?"

Anh bế xốc cậu lên rồi đặt cậu vào lòng, cậu muốn đẩy anh ra nhưng cả người lại gần như mềm nhũn với người này, rúc sâu vào lòng ngực anh mà hai dòng lệ vẫn tiếp tục chảy.

"Em ghét Gyuvinie....anh toàn làm em buồn thôi."

Cậu vừa nói vừa oan ức đánh vào ngực anh như trúc hết nỗi buồn.

"Em bé của anh không được buồn nữa nhá, anh sẽ sửa mà."

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi thơm nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

"Tôi, Kim Gyuvin xin hứa, nếu tôi còn làm em Han Yujin đây buồn một lần nào nữa thì tôi sẽ bị em xử lý, đánh tôi hay mắng tôi gì cũng được miễn em hết giận tôi là được, nhưng mà tôi phải đảm bảo mà em không sẽ không bao giờ rơi lệ vì tôi nữa."

Anh bỗng nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà quả quyết nói to rõ những chữ khiến cậu bật cười thành tiếng.

Cái tên cún ngốc nhà anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net