𝚐𝚗𝚊𝚜𝚌𝚑𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở cạnh tớ, cậu hãy cứ trở về dáng vẻ cậu vốn có. Cậu trẻ con, tớ chiều chuộng cậu. Cậu lười biếng, tớ làm mọi việc thay cậu. Cậu ỷ lại, tớ làm chỗ dựa cho cậu. Được không? "

" Không, vạn nhất cũng không."

" Vì sao? Mang vỏ bọc người lớn kia, không mệt à?"

" Vậy còn cậu? Chống đỡ cho tớ, ai chống đỡ cho cậu."

" Cậu là nguồn sức mạnh của tớ."

" ... Dù sao thì không được. Cái gì cũng vậy, vài lần liền thành thói quen. Nếu tớ thật sự trở nên dựa dẫm vào cậu, sau này không có cậu ở bên, liền biến thành cái dạng gì?"

" Tớ cũng không rời đi mà."

" Không gì là mãi mãi Hyunjin à. Cậu còn có tương lai của riêng cậu, sau này rồi cậu sẽ tìm được nửa kia cho riêng mình, cậu rồi sẽ lập gia đình và ở bên cạnh người phụ nữ mà cậu yêu nhất. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là bạn thân, vốn không thể cùng nhau muôn đời."

Khó khăn lắm mới có thể thốt ra những lời này bởi trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng dù đau đớn, nó vốn là sự thật không thể chối cãi.

" Nhưng tớ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu."

" Trong khi chúng ta chỉ là bạn thân? Cậu đừng trẻ con vậy nữa!" 

Cậu ở cạnh tớ, cậu thảnh thơi mà, bởi đối với cậu tớ cũng chỉ là bạn, là người cậu muốn kề cạnh. Nhưng tớ thì không Hyunjin à, không ai muốn mãi mãi ở cạnh người mình thầm thương với danh nghĩa bạn bè đâu. Nó ích kỷ lắm, cũng đau lắm.

" Chúng ta vốn có thể như vậy mà, những người bạn ở cạnh nhau, không lấy vợ, không lập gia đình."

Hyunjin chỉ suy nghĩ như vậy, đơn giản lắm, nhưng anh thật sự muốn như vậy, cũng có thể là vì gặp Lix rồi nên những cô gái khác đối với anh đều không có gì ấn tượng. Anh chẳng thể tìm được một thiên thần xinh đẹp nào khác sánh bằng cậu, chẳng thể tìm thêm một đứa trẻ nào khác ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế. Anh càng không muốn tốn thời gian cho một ai khác, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ cho cậu ấy thật tốt.

" Thôi đừng nói nữa. Tớ không muốn chúng ta lại cãi nhau vì vấn đề này. "

" Tớ không hiểu được, vì cái gì cậu lại trở nên nổi nóng chứ?"

Đúng cậu không hiểu được tâm tình của tớ, tớ càng không thể trách cậu. Vì tớ hèn hạ không dám nói ra tình cảm của mình thì cũng không thể trách cậu vô tình làm tớ đau. Vì cậu đâu hiểu được "sợ" của tớ, rằng tớ sợ mất cậu như thế nào sau khi thổ lộ lòng mình, cậu cũng không hiểu được "đau" của tớ khi ở bên cạnh người mình thương với danh nghĩa bạn bè.

" Tớ mệt rồi, muốn ngủ!"

" Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, vẫn chẳng thể đảm bảo cho cậu ấy." (X) - Hyunjin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net