𝚝𝚛𝚘𝚞𝚟𝚊𝚒𝚕𝚕𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa có xuống ăn cơm không thì bảo! Jisung, Seungmin , I.N rời mắt khỏi cái TV giúp anh, Changbin ngưng hát ngay đi và Hyunjin lên phòng kêu Yongbok xuống ăn cơm nhanh!" - Minho đã đứng trong bếp hơn 1 giờ và đã vất vả lắm để làm xong bữa cơm tối vậy mà mấy đứa em thật vô tâm, mỗi đứa một việc riêng chẳng biết giúp anh việc gì, đến giờ ăn còn phải nhắc mới biết. Mà nói vậy cũng không đúng lắm, rõ ràng trước đó mọi người đều đề nghị sẽ giúp anh nấu cơm nhưng anh thương mấy đứa nhỏ đã đi làm cả ngày nên đã đuổi chúng đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Giờ nghĩ lại anh thấy hối hận rồi...Chỉ có Chan Hyung từ lúc trở về đã luôn đứng bếp cùng anh. Anh cả của nhóm nhom thấy gương mặt bất lực khi nhắc nhở mấy đứa em cứng đầu của Minho cũng bật cười thành tiếng.

" Em lên thay đồ trước đi rồi xuống ăn cơm. Mấy đứa nhỏ sẽ dọn cơm." - Chan nhỏ giọng nhắc nhở. Họ vừa về đã lăn vào bếp vì đã quá khuya và mọi người đều đã quá đói, bộ quần áo đi làm mặc từ sáng còn chưa được thay ra.

Sau gần năm phút, cả nhóm đã quây quần bên bàn ăn. Minho mới thay đồ xong, vừa đi xuống cầu thang đã hỏi to:

" Hyunjin, Yongbok đâu?"

" Tụi nó chưa có xuống anh ơi, mà nãy em nghe Lix bảo nó không muốn ăn ấy." - Jisung đáp lại anh.

" Sao lại không ăn? Nhìn nó như cái xác khô từ sáng. Nó không ăn anh liền chiên giòn nó."

"..."

" Anh ngồi xuống trước đi, Hyunjin lo được mà. Nó không để Lix nhịn đói đâu."

Trên căn phòng mà ai cũng biết là của ai và ai....

" Lix, dậy nào, xuống ăn cơm." - Hyunjin lay nhẹ người đang nằm cuộn tròn trong chăn, anh biết Lix bé nhỏ chưa ngủ đâu, chỉ đang làm biếng thôi.

" Tớ không ăn đâu."

" Vì?"

" Không muốn."

" Đừng bướng, dậy đi, ăn một chút sẽ khoẻ hơn." - Hyunjin vừa nói vừa thành công kéo con mèo từ trong chăn ra.

Hyunjin đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, chỉnh lại tóc cho người nhỏ rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nhưng quay đầu lại vẫn thấy cậu không có dấu hiệu định ra khỏi giường đành quay lại.

" Lix, lại đây."

" Cậu xuống trước đi."

Anh không dám đứng đây dây dưa với cậu thêm một giây nào nữa đâu, chậm một chút liền trở thành nguyên liệu trong nồi chiên của Minho hyung mất. Nghĩ xong liền tiến gần đến người nhỏ, cầm hai tay cậu mà vòng qua cổ anh rồi dễ dàng bế cậu lên.

" C-cậu làm gì vậy?"

" Đưa cậu xuống chứ làm gì."

Mặt Felix không tự chủ được mà đỏ lên, cảm giác nóng ran tràn từ hai gò má qua đến hai bên tai. Hyunjin tất nhiên rất thích thú trước cảnh này, anh có một sở thích mà được Felix cho là kì lạ, anh thích chọc cho cậu ngại đến đỏ mặt. Lý do à? Bởi những lúc như thế trông cậu như con mèo đáng thương muốn che giấu sự ngại ngùng của mình, giọng cậu những lúc như vậy đều rất nhỏ nhẹ, hơn nữa, sự ngại ngùng khiến đôi má cậu đỏ ửng, dường như có thêm màu sắc làm nền, những đốm tàn nhang (mà Hyunjin ví như những vì sao nho nhỏ trên dải ngân hà rộng lớn) từ đó trở nên thật nổi bật. 

You look ethereal.

Mà có một điều Felix cũng chẳng hiểu được, bản thân cậu lại khá thích được Hyunjin bế như thế này. Chính vì vậy cậu mới không giãy dụa, thậm chí còn để người lớn hơn muốn làm gì thì làm, cậu lại dựa cằm lên vai anh.

" Ohhh" - Jisung đột nhiên thích thú kêu lên.

" Cái tư thế gì vậy nè" - Là I.N đó.

Felix vốn đã ngại ngùng giờ còn ngại ngùng hơn. Cậu không biết mọi người đã tụ tập đầy đủ, càng không lường trước được phản ứng nhiệt tình hưởng ứng của anh em.

" Hyunjin àaa, bỏ mình xuống." - Cậu ghé nhỏ vào tai anh cầu xin.

Mà Hyunjin lại giả vờ như không nghe, không thấy. Bế cậu tới cạnh bàn ăn, kéo ghế ra rồi mới đặt người ngồi xuống. Là sợ thả xuống mèo sẽ chạy trốn?

Mọi người đều nhìn hai đứa với vẻ mặt rất hứng thú. Anh Chan còn tặng cho Hyunjin một ngón cái nữa cơ. Mọi người cũng chỉ nhìn nhau cười khúc khích chứ không ai nói gì, mọi người đều hiểu nhưng lại giả vờ như không hiểu, sợ bạn nhỏ sẽ ngại rồi bỏ bữa đấy.






" Có một thứ tình yêu tên là : Tôi muốn được ăn cơm cùng em"  _ trích dẫn _





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net