Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Kento, bình tĩnh lại nào. Không sao cả, anh ở đây với em."

Sachirou ôm lấy em, vợ anh liên tục cất lời giọng uất ức, cả gương mặt tìm lấy vòm ngực anh làm điểm tựa vững chắc. Con tim nhói lên những nhịp đập đau xót, lời hẹn ước mà anh dành cho em, chỉ vì những phút giây bất cẩn với kẻ thứ ba đáng nguyền rủa ấy, chẳng may đã khiến em thất vọng. Lời an ủi chân thành đến đâu, nhưng nước mắt em vẫn chảy xuống ngày một nhiều. Nỗi phẫn uất chẳng cách nào che giấu khi đối diện với anh, không ngần ngại vung tay đấm từng cú vào lưng anh, chỉ để giải tỏa hết tất cả ưu tư được em giấu nhẹm trong lòng.

"Anh đừng bỏ em một mình nữa mà... Sachirou, em rất sợ..."

"Kento, chỉ là... anh, aiss. Thôi đi, anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để hỏi em vậy."

"Ừm, có anh bên cạnh, em không sao nữa rồi. Anh đừng ấp úng nữa, nếu anh có điều gì muốn nói, anh cứ nói với em nhé."

"Anh... muốn hỏi em về vụ tai nạn hai năm trước, em còn biết được điều gì không? Kento, anh không rõ, và thậm chí anh chẳng nhớ được điều gì cả. Trong đầu anh luôn tồn tại thứ gì đó, bắt buộc anh phải nhớ về chúng, anh đã cố gắng buông bỏ, nhưng anh không làm được. Kento, em có thể kể lại cho anh biết, em và anh... là thế nào có được hay không?"

Tiếng nức nở không còn vang lớn, thay vào bằng ánh nhìn đầy tuyệt vọng, xen lẫn vẻ bối rối mà em đã cật lực cất giấu. Em thu về nét mặt điềm tĩnh, thứ cảm xúc lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh luôn nói rằng hai người đã thành vợ chồng, nhưng vì sao anh luôn tỏ vẻ nghi ngờ với em? Hirugami Sachirou thực sự là chưa bao giờ quên mảng kí ức đã được em nhấn chìm vào hai năm trước sao? Nếu như anh nhớ ra được điều gì đó, chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng khốn kiếp ấy có thêm giây phút sống sót yên bình nào.

"Anh còn muốn em nói về vấn đề gì nữa hả?! Chẳng phải em đã kể cho anh tất cả rồi à? Sachirou, anh chưa bao giờ tin những điều em nói là sự thật, có đúng như vậy không?"

Đôi mắt em lay động nhiều lần, cửa sổ tâm hồn chẳng bao giờ biết nói dối, hơi thở mạnh mẽ và hành động kháng cự của em, rất khác với một Kento hiền lành mà anh biết. Anh chắc chắn sẽ tin tưởng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn cố định một vầng sáng kì lạ. Chúng chưa ngừng ý định trao cơ hội cho anh gợi lên khoảng thời gian ấy, nhưng dù có nghĩ tới nó một chút, anh đành chịu thua.

"Anh tin em, anh tin rằng người bạn đời của anh sẽ không bao giờ lừa dối anh, anh lúc nào cũng luôn hướng niềm tin tưởng ấy dành cho em mãi mãi. Chúng ta là vợ chồng, mọi chuyện đều có thể chia sẻ và giải bày cho đối phương nghe. Em... biểu hiện của em không giống ngày thường chút nào, em giấu anh chuyện gì đúng chứ?"

"Rốt cuộc thì anh vẫn chưa hề tin tưởng em! Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, mọi thứ em đều tình nguyện trao hết cho anh! Nhưng trái tim của anh, dù chỉ một chút... em cũng không bao giờ biết được nó đã bao giờ tồn tại vị trí quan trọng nào dành cho em hay không nữa! Hirugami Sachirou, anh rất quá đáng!"

"Em nghe anh nói."

"Sachirou... anh có biết rằng anh độc ác lắm hay không? Em dành cả quãng đời đẹp nhất... chỉ để yêu anh, chỉ để được làm vợ anh. Dù khó khăn đến mức nào... em luôn gắng gượng chấp nhận nó, thậm chí em còn không hề nghĩ đến bản thân mình có bao nhiêu ước vọng hoài bão ra sao, vẫn luôn mong muốn anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Còn anh, anh lại như thế nào chẳng chịu để tâm đến suy nghĩ của em? Vụ tai nạn xe năm đó, cũng là một mình em, một mình em luôn chăm sóc, và luôn sẵn sàng chờ đợi anh qua khỏi cơn nguy kịch anh phải đối mặt với tử thần đấy! Sachirou... em luôn yêu anh, nhưng anh vẫn không hề tin tưởng em là người bạn đời thực sự của anh à?"

"Này, để bản thân ra nông nỗi như thế, rốt cuộc anh còn nghĩ đến người vợ sắp cưới của anh không vậy?"

Bóng hình nhỏ nhắn dậm bước nhanh hơn, giọng nói cất lên hằn chứa nhiều nét tủi hờn, người ấy chắn hết bóng đèn chiếu sáng, ánh mắt chẳng còn hiền hòa như trước. Chứng kiến hình ảnh người thoi thóp từng hơi thở nặng trĩu trên sofa phòng khách, vầng trán đổ đầy mồ hôi nhưng đôi môi thì liên tục lập cập vì gió lạnh. Dù anh đã đắp tận hai tấm chăn dày, nhưng vẫn chưa đủ giái thoát cho cơn sốt hoành hành ngay lúc này.

"Thôi nào, anh xin lỗi rồi mà. Vì anh không biết mưa lớn như vậy, khụ!"

"Có mưa hay không mưa thì anh không được bất cẩn như thế! Anh quên rằng anh vẫn còn có thêm một người nữa để chăm sóc hết cả cuộc đời này luôn rồi phải không?!"

Kiên nhẫn thì người ấy không có, tâm trạng anh ngày một bồn chồn khi chạm mắt đến những hàng lệ bất chợt rơi xuống. Người đàn ông bật dậy trong bộ dáng khó coi, người này chẳng màng đến thân thể anh đang trong tình trạng ê ẩm ra sao, cậu gục đầu trên bờ vai vững chắc. Cậu nức nở rất to, mọi sức mạnh đều dồn lên những cú đánh tới tấp vào lưng anh. Tệ thật đấy, tim anh suýt đã vỡ ra vì người đó rồi.

"Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc nhất trên đời! Em cấm anh không được liều cả bản thân mình như vậy nữa! Anh có biết rằng, hức... anh có biết rằng em đã rất lo lắng cho anh hay không? Em rất sợ, sợ mỗi khi anh đổ bệnh, vì em sợ mất anh mà! Anh không được bỏ em, anh không được làm em đau lòng! Anh nghe rõ chưa hả, Hirugami Sachirou?!"

"Đừng khóc, xin em đừng khóc. Anh hứa với em, từ nay sẽ không bao giờ làm em sợ hãi và lo lắng cho anh chỉ vì những việc không đáng có này nữa, nhé?"

"Kento, nghe anh nói! Đừng tổn hại bản thân như thế!"

Thái độ thay đổi đột ngột, người được anh bảo bọc liên tục kháng cự, tiếng khóc ngày một lớn dần, và bóng dáng em chạy hướng về phòng bếp khiến anh lo sợ. Còn vượt qua suy nghĩ tiêu cực của Hirugami Sachirou, em không ngần ngại với tay lên thanh dao gần đó, nhanh chóng đưa mũi dao gần với vị trí nguy hiểm trên cổ tay. Xin đừng! Xin em đừng làm bản thân mình tổn thương bằng cách cực đoan như vậy!

"Anh buông ra, anh buông em ra mau! Anh không tin tưởng em, em làm tất cả mọi thứ nhưng anh vẫn không hề tin tưởng em, thế anh để em chết đi! Nếu em chết thì anh sẽ tin lời em nói là sự thật! Thế thì em chết cho anh xem!"

"Kento, anh cấm em làm chuyện dại dột! Được rồi, anh tin em, anh sẽ luôn tin tưởng em! Xin em, bỏ dao xuống nào. Kento, đừng để mình bị thương như vậy, anh rất đau lòng..."

Giọng nói chất nỗi đau xót từ Sachirou không may khiến cả cơ thể nặng trĩu, khóe mi anh ướt nước, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt, như cả ngàn nhát dao cắm sâu trong tim. Anh mặc kệ vợ mình có giãy giụa gào khóc cho đến khi lúc giọng em đều khản đặc. Chẳng mấy mốc anh đã cố định hai tay em, con dao cũng từ đó được vứt ra xa khỏi người em. Thân thể của em là của anh, anh không bao giờ cho phép người anh yêu cả đời chịu đựng điều đau khổ đến thế.

"Đấy, anh đã nói mà em không nghe? Chảy máu ra hết rồi này!"

Anh nhất thời nổi nóng, ngắm nhìn người bên cạnh vẫn mải miết thái hành trong khuôn mặt lấm lem nước mắt, mùi cay xộc thẳng lên mũi nhưng người ấy chẳng chịu để tâm. Động tác vô ý chùi chùi khoé mi, nhưng lại không cẩn thận để vết dao nhọn cắt trúng vào tay, liền xuất hiện thêm vết đỏ đậm màu. Sachirou hốt hoảng, trong túi áo lấy ra chiếc khăn thêu màu xanh trời đẹp mắt, kĩ lưỡng lau đi vết trầy liên tiếp tứa ra huyết đỏ.

"Đau! Anh nhẹ một chút thôi, em cũng đâu ngờ là nó cắt sâu đến vậy... Sachirou à, vết thương có chút xíu thôi, mặt anh thấy ghê quá à..."

Thật tình chẳng thể nào hiểu nổi, tính tình cứ giống như đứa trẻ con, bao lần khiến anh lo lắng, bao lần luôn thành công khiến anh cảm thấy bản thân mang theo nhiều lỗi lầm. Nét mặt nghiêm nghị lạnh lẽo như băng, anh không quan tâm bộ dạng bây giờ đã đáng sợ đến mức nào, mắt vẫn chăm chú hướng về vết thương vô tình khiến người anh yêu phải bắt buộc nhận hậu quả đấy.

"Em đó, lúc nào cũng nghịch ngợm bất cẩn, không chịu để ý chăm chút đến bản thân gì cả! Nếu trên người em xuất hiện thêm một vết thương hay là những vết bầm nào, chồng em phải gánh tội thế nào đây?"

"Pfft! Anh hài hước quá đi thôi! Chỉ là bị đứt tay, em đâu phải là bị thương nặng gì lắm đâu cà! Anh sao lại lo nghĩ nhiều thế? Về già em chắc rằng anh sẽ có nhiều nếp nhăn hơn em đó, hehehe."

Ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên chóp mũi anh, một hồi lại ra sức ngắt nhéo, đồng thời vang lên những tràng cười thú vị. Anh không trách giận tình yêu được lâu, khóe môi rất nhanh nở ra nụ cười hiền hoà. Lập tức kéo người yêu gần sát, ngăn cản đồ vật sắc bén ấy chẳng thể nào làm đối phương đau đớn được nữa. Dẫn tay người nhỏ hơn ra ngoài phòng khách, anh cẩn thận quấn băng cá nhân, việc tự quở trách bản thân tệ hại với việc chăm sóc tình yêu luôn nôn nao trong lòng.

"Em nếu còn vô ý tự làm bản thân đau như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy biết không? Cả thân thể của em là của anh, cả trái tim của em cũng là thuộc quyền sở hữu của anh. Nên anh không cho phép bất kể ai, dù có là anh đi chăng nữa, không cho phép bất cứ người nào khác làm em tổn thương."

--

Trong mười phút, trong ba mươi phút, trong năm mươi phút, hay thậm chí đã trôi qua cả trăm phút đồng hồ, đã đủ bao lâu để bản thân cậu tự nhích người ra khỏi buồng tắm vậy? Cậu gắng gượng trườn bò cả thân thể nhơ nhớp trên đệm ghế sofa. Vùng hạ thân thương tổn nghiêm trọng, vô số dòng chất lỏng đen đặc lần lượt chảy xuống sàn nhà những giọt tí tách. Động tác vụng về yếu ớt, chậm chạp đặt tay lên điện thoại. Thật hạnh phúc làm sao, khi cậu nhận được cuộc gọi của mẹ.

"Mẹ ơi..."

"Đúng rồi, là mẹ đây. Lâu rồi chẳng thấy con gọi điện về nhà thăm hỏi, mẹ sợ rằng con trở bệnh nên mẹ gọi để thăm hỏi út của mẹ. Sao giọng con run thế? Kourai của mẹ lại bị đau đúng không?"

Chất giọng nghẹn ngào biểu hiện rõ hơn, từng tiếng nấc khe khẽ vang rần trong cổ họng khô khốc. Tình thương dành cho mẹ chẳng thể nào đong đếm hết, mẹ là người luôn chăm sóc và khuyên răn cậu hãy trở thành con người được cả xã hội mến yêu vào mỗi ngày. Nhưng hiện thực có lẽ phũ phàng với mẹ quá nhỉ? Hoshiumi Kourai không may lại trở thành loại người phóng đãng đê tiện mà cả xã hội này đều căm ghét mất rồi.

"Dạ... M-Mẹ đoán đúng rồi, út của mẹ bị đau..."

"Mẹ ơi, con đau lắm, con đau lắm mẹ ơi... Cả người con đều đau như thể bị xé ra làm đôi... Mẹ ơi... tim con cũng thế, nó cũng đã phát đau đến mức con không còn cảm nhận được điều gì tồn tại trong tâm trí con nữa... Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi..."

"Đấy là lí do con không nghe lời mẹ chăm sóc bản thân kĩ lưỡng đó! Và Sachirou nữa, nó có bên cạnh con không? Nó có để ý rằng người yêu nó trở bệnh rồi biết đường về nhà rồi chăm sóc cho con đàng hoàng không vậy?"

Kourai cố ngăn tiếng nức nở xuống thấp, giọng nói vang từ đầu dây điện thoại như hàng vạn nhát dao ghim vào ngực thật sâu. Cũng như thứ tình yêu chết tiệt Hoshiumi Kourai đã trao tặng đến Hirugami Sachirou, đã không còn cách nào để gỡ rối chúng nữa. Cậu chưa nói cho mẹ biết, rằng cả hai đang trong tình cảnh khó nói thế nào, cậu chỉ sợ mẹ lo lắng lên quá mức mà thôi.

"À, vậy con và Sachirou tính sẽ như thế nào? Bên nhau rồi yêu nhau nhiều năm như vậy, đã tính chuyện kết hôn chưa nhỉ?"

"Con... không rõ ạ..."

"Sao lại không rõ? Kourai của mẹ thường bảo với mẹ rằng con rất hiểu người con yêu cơ mà? Và Sachirou cũng phải hiểu được suy nghĩ của người sắp về chung một nhà với nó chứ? Lúc bố mẹ yêu nhau vào khoảng thời gian như hai đứa, ông ấy cũng bày biện đủ thứ trò để rước mẹ về dinh đấy! Mẹ thương hai con, mẹ cũng muốn thấy con và Sachirou được sống với nhau thật hạnh phúc. Hai đứa phải về thưa chuyện với mẹ sớm đó, mẹ muốn đám cưới của con trai mẹ phải là ngày trọng đại và đặc biệt nhất. Chà, nghĩ đến lúc cục cưng của mẹ và thằng con rể đứng trên lễ đường, mẹ chắc là sẽ khóc cả ngày mất."

"Mẹ ơi... con đau, nên con mệt quá... Con... con sẽ gọi cho mẹ sau khi con khoẻ lại nhé... Tạm biệt mẹ, con... Mẹ ơi, út của mẹ thương mẹ nhiều lắm..."

Cậu cúp máy, bên tai văng vẳng là những câu từ chứa chan tình thương của mẹ, lời giọng trao tặng hàm chứa cả một vùng trời rực sắc. Cậu cúi đầu, những dòng huyết kia vẫn không ngừng chảy thành từng mảng ướt nhẹp, chúng phát lên mùi tanh tưởi, cảm giác đau đớn cướp hết mọi tương lai cậu bay đi mất.

"Sachirou... em phải làm sao đây? Anh là người khiến em trở thành con người như hôm nay, nhưng vì sao em vẫn không thể ngừng yêu anh...?"

--

Ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say, đắp lại chiếc chăn giữ ấm cho phần ngực em không bị gió lạnh xâm nhập. Kento vẫn níu chặt cánh tay anh khi mắt em còn nhắm nghiền, khóe mi run run và bờ môi mấp máy vài câu từ khẩn thiết. Anh ve vuốt vầng trán cao, đặt một nụ hôn phớt cưng chiều, lòng đau xót khi chất bên tai lời giọng nức nở của em.

"Hãy tin em... em không lừa dối anh! Sachirou! Sachirou! Em rất yêu anh! Anh không được đối xử với em như thế! Vì em rất yêu anh mà!"

Lòng bàn tay to ấm vỗ từng nhịp nhẹ nhàng nhằm an ủi hơi thở gấp gáp của em, hôn từng nụ hôn lên đôi gò má thấm đầy nước mắt. Anh đắp thêm cho em tấm chăn dày, điều chỉnh máy điều hoà ở nhiệt độ vừa phải. Sachirou gỡ tay em ra khỏi vòng siết chặt, vẫn giữ niềm luyến tiếc nán lại nhìn em lần cuối trước khi rời khỏi nhà.

Vội khoác lên mình tấm măng tô dày dặn, từng sải chân rộng chạy nhanh xuống bậc thang và đến nơi ở của hạng người bần tiện ấy. Tự hỏi loại người như Hoshiumi Kourai có bao nhiêu dã tâm, tùy ý phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác như thế, thì quả là điều đáng để người đời luôn miệng chê trách. Kẻ thứ ba được cảnh cáo nhiều lần, cậu muốn thách thức độ kiên nhẫn của anh đạt tới giới hạn nào phải không? Nếu tên khốn ấy muốn, anh rất sẵn lòng để cậu nếm thử chúng.

"Hoshiumi Kourai."

"S-Sachirou... Anh ơi, e-em mu-muốn gặp anh quá... Sachirou ơi, anh... có thể đến đây với em được không? Em muốn gặp anh, Sachirou... em nh-nhớ anh, Sachirou, anh đến đây nhé."

"Thế à? Tôi cũng nhớ cậu lắm, nhớ cậu nhiều tới mức khiến tôi phát điên lên rồi. Cậu Hoshiumi, cậu yên tâm nhé, tôi sẽ đến với cậu nhanh thôi."

Đau sao? Loại người vô liêm sỉ như kẻ thứ ba cũng nhận biết được cảm giác đau đớn là như thế nào à? Người khiến vợ anh ra nông nỗi này, lại tỏ ra yếu mềm và mong muốn được gặp anh trong hoàn cảnh như thế, người này quả thực đã hết thuốc chữa mất rồi!

Dừng xe tại con hẻm nhỏ, từng bước chân mạnh bạo hướng thằn lên dãy hành lang vắng lặng. Sachirou cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, lửa giận được dập xuống khi chạm vào mắt anh cảnh tượng khủng khiếp. Cửa nhà trọ mở toang, bãi hoang tàn dường như chỉ vừa phát sinh cách đây không lâu. Khung cảnh tối om, liên tiếp tránh đi những khúc vỡ không để trúng vào đế giày, đầu mũi tiếp nhận mùi hôi tanh, rất giống với mùi xác chết.

"Này, cậu Hoshiumi! Này!"

Kẻ thứ ba đã hiện lên trong tầm mắt, mái đầu trắng muốt bị tra tấn đến trống trải, cả da đầu cũng bong tróc và sưng đỏ lên từng mảng màu nhức mắt. Cơ thể chẳng còn là da vẻ nhẵn mịn như bao ngày, khắp nơi đều là vết thương đáng báo động, mọi thứ đều khiến người nhìn nôn mửa một trận. Và điều làm anh bất ngờ hơn, đôi mắt sưng vù chẳng biết rằng cậu đang tỉnh giấc hay đã ngủ say. Đôi môi bầm dập trầy xước thương tâm, hai gò má phồng rộp vì những cú đấm mạnh bạo gây nên. Đáng sợ hơn nữa, xương mũi của cậu lệch hẳn qua một bên, kèm theo hai dòng máu đen đặc chảy ướt khóe môi. Gương mặt và hình hài người này trải qua cuộc hành hạ tàn nhẫn ra sao anh chẳng hề hay biết. Giờ đây ngay cả Sachirou cũng không tài nào nhận ra, cậu ta cuối cùng lại có một kết cục bi thảm như thế.

"Cậu làm sao vậy? Hoshiumi, cậu có nghe tôi nói không?"

"Sa... Sachirou... Anh ơi... Sachirou... A-Anh đến rồi? Anh-Anh đã đến với em rồi... Sachirou của em... Anh đến... Hức... Tình yêu đến với em rồi này..."

Kourai cố gắng ghi nhớ giọng nói trầm ấm thân thuộc vào tâm trí thật lâu, âm vang cậu đã đắm say trong cả quãng đời thanh xuân thăng trầm, cậu hứa sẽ không bao giờ quên anh. Cảm xúc cuộn trào lên mỗi dây thần kinh ngày một chật chội, chậm chạp giương ánh nhìn vào tình yêu đong đầy, dần tiến gần về phía anh bằng cả ước ao to lớn. Bàn tay nhỏ bé bám vết nhơ nhuốc của máu đã khô cứng, cậu muốn chạm vào anh, cậu thật sự rất muốn vuốt ve anh thật nhiều. Nỗi nhớ nhung dấy cao đỉnh điểm, không thể diễn tả thành lời, cậu nức nở với tông giọng ú ớ khó nghe. Những dòng lệ dài khiến kẻ thứ ba càng trở nên ghê sợ trong bộ dáng quái quỷ chẳng còn nguyên vẹn. Cậu vẫn giữ sức lực cho đến phút cuối, gặp được vầng ánh dương của cuộc đời, là điều mà cậu đã luôn gìn giữ bấy lâu nay.

"Anh ơi, em đau quá... Sachirou, Sachirou... Em ôm anh nhé? Sachirou... Cho phép em ôm anh... thêm một lần này thôi, anh nhé?"

Không đợi anh trả lời, thân hình vương đầy máu me và đất cát bám trụ vào cánh tay rắn rỏi. Như những ngày tháng trước, cậu sẽ chậm rãi ngồi vào lòng anh vẽ vời những hình thù linh tinh, đồng thời nâng lên vài điệu cười nghịch ngợm. Như những ngày tháng trước, cậu sẽ vùi cả gương mặt vào khuôn ngực ấm áp, thủ thỉ cho anh nghe đủ thứ câu chuyện vu vơ trên đời. Như những ngày tháng trước, cậu sẽ để anh xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy, nghe anh hát những khúc ca tình trong tâm thế ngập tràn hạnh phúc. Như những ngày tháng hiện hữu ngay lúc này, chẳng còn là những ngày tháng trước, cậu gắng gượng dựa đầu dưới bờ ngực nhịp thở hối thúc. Anh đang nghĩ gì nhỉ? Nghĩ về cảnh tượng sẽ trừng phạt cậu vì dám chen chân phá hoại cuộc hôn nhân viên mãn của anh? Hay anh cũng giống như cậu, bất chợt nhớ về chuỗi kỉ niệm đượm nồng khi đó, chỉ tồn tại khoảnh khắc yêu đương đầy màu sắc của hai người?

"Sachirou, anh có nhớ em không? Em là Hoshiumi Kourai, người mà anh đã từng hứa rằng sẽ không để bất kì ai có thể làm em chịu đựng thương tổn... Sachirou, anh có nhớ em không? Em là Hoshiumi Kourai, người mà anh đã từng hứa rằng sẽ bảo bọc và chăm sóc em cả một đời... Sachirou, anh có nhớ em không? Em là Hoshiumi Kourai, người sẽ luôn yêu anh cho tới khi cuộc đời này kết thúc... Anh có nhớ không anh ơi...? Hoshiumi Kourai, anh vẫn còn mắc nợ một hôn lễ với vợ sắp cưới của anh đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net