Tập 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC.

--

Kim giờ chỉ vào con số ba, Kento tỉnh giấc khi cả mảng trời vẫn còn bao trùm màn đêm u ám, tiếng mưa rơi lộp độp cứ lì lợm phủ xuống nơi phố thị sầm uất. Chỗ nằm cạnh bên đã lạnh lẽo từ lâu, không gian vắng lặng vây quanh, chẳng còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thân thuộc của người đàn ông mà em luôn dành tình yêu thật lòng. Màn hình điện thoại sáng lên vài cuộc gọi nhỡ của mẹ, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, tông giọng gấp gáp, chẳng giống như cách mà anh thường khen ngợi em chút nào.

"Mẹ! Mẹ đã làm gì thằng khốn đó vậy?! Con đã bảo mẹ rằng phải cẩn thận khi hành động rồi mà?!"

"Mẹ đã kêu người đánh nó một trận vì dám cản đường rồi phá hoại cuộc sống giữa con và con rể xong xuôi vào đấy hết cơ mà? Đáng lẽ con phải nên vui vẻ, tận hưởng niềm hạnh phúc ấy với chồng con thì đúng hơn chứ nhỉ?"

"Haizz, dù gì thì mẹ cũng nên nương tay với nó đi. Nó cũng là đứa chân yếu tay mềm, mẹ đánh nó nhiều quá, lỡ mà nó chết thật thì con phải nói thế nào với anh đây?"

Đáy lòng em bỗng chốc tràn ngập thoải mái lạ thường, khóe miệng nhếch thành nụ cười tươi, dường như em rất thỏa mãn. Vẻ nguy hiểm khôn lường như thế, mới chính là điệu bộ thật sự em đã cất giấu bấy lâu nay. Hơi thở đã bớt được chút nặng nề, đáy mắt luôn ẩn hiện nét nhẫn tâm khi đưa vào những lời mẹ đã cất qua điện thoại.

"Mẹ à, Sachirou dạo này rất lạ, anh ấy cứ hỏi con về vụ tai nạn xe hai năm trước... Con sợ, anh ấy sẽ nhớ ra được điều gì đó về nó nhiều lắm đấy! Con... có hơi lo lắng..."

"Sao cơ? Mẹ đã dặn các bác sĩ là không được nhắc về vụ này cho nó nghe hết rồi mà? Hay là tại thằng điếm chết tiệt ấy? Nó tiết lộ hết mọi thứ cho chồng con nghe phải không hả?!"

"Con không biết. Nhưng theo quan sát của con, Sachirou có lẽ vẫn chưa nhớ được nó là ai. Tối nay con và anh ấy vừa cãi nhau, anh ấy đi đâu mất rồi mẹ ạ."

"Thằng con rể vô tâm! Tại sao nó lại bỏ đi trong khi đã làm vợ nó tổn thương thế?!"

"Con không sao, con cũng chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ mong rằng nó sẽ sớm biến mất ra khỏi cuộc sống hôn nhân của chúng con, càng sớm càng tốt. Và hơn hết, con mong rằng Sachirou sẽ được hạnh phúc khi ở bên con, yêu thương con nhiều hơn những ngày tháng trước, đơn giản như vậy thôi."

Sấm chớp cắt ngang xuống gương mặt em, nụ cười quỷ dị trông thật đáng sợ. Em ngán ngẩm nghe qua loa lời dặn dò về sức khỏe cũng như những lời khuyên răn của bà, cuối cùng cũng kết thúc. Kento hướng ánh nhìn đến khung cửa sổ, cơn mưa như trút nước, ông Trời liên tiếp giáng xuống từng tiếng động vang lớn. Em chậm rãi nằm xuống giường, đắp lên tấm chăn dày ấm, hương thơm từ cỏ cây của anh rất đặc biệt, không gay gắt, nhưng lại vô cùng nồng nàn. Em hít căng buồng phổi thứ hương luôn làm em cuồng si, tiếp tục cho giấc ngủ ngon kéo theo con đường tương lai chỉ hiện hữu niềm hạnh phúc.

"Hoshiumi Kourai, chính thằng thảm hại như mày đã làm cuộc sống tưởng chừng của tao và anh ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay. Mày đừng trách tao độc ác với mày, vì mày, rất xứng đáng! Mày rất xứng đáng nhận lấy mọi kết cục xấu xa nhất. Tại sao ư? Mày, kẻ thứ ba đáng chết, chỉ vì kẻ cặn bã như mày, cả cuộc đời của mày, sẽ không bao giờ được sống hạnh phúc mãi đâu."

--

"Hoshiumi à! Hoshiumi Kourai! Cậu nói tôi biết cậu bị làm sao! Ai đã khiến cậu trở nên như vậy? Này! Mau nói cho tôi nghe! Cậu có nghe thấy tôi đang nói điều gì với cậu không hả?"

Lửa giận tưởng chừng như đã bùng phát từ trước đột ngột biến mất, đôi mày nhíu lại đầy khó khăn khi chạm mắt tới khuôn trang bị phá nát. Anh chẳng còn nhận ra vẻ kiêu kỳ vốn có thuộc về cậu, người vẫn luôn giữ làn hơi thở nhẹ bẫng trên ghế sofa. Anh không còn tránh né những cái ôm, anh nhẹ nhàng từng chút, cẩn thận đặt mái đầu trống hoác ấy dựa vào tay anh. Lia xuống thân người mặc trên cơ thể bộ quần áo rách tươm chất đầy vết nhơ đỏ thẫm, cửa mình tuôn huyết tươi không ngừng nghỉ, cả góc trọ đều xuất hiện mùi hôi tanh. Dưới sàn nhà là vũng máu đen đậm đặc khó nhìn, lòng anh đem theo nhiều câu hỏi dành đến cậu. Lỗi lầm đáng chê trách do người này gây ra, anh chắc chắn chỉ có bản thân mình có thể xử lý. Nhưng ngoài anh, còn người nào khác mà cậu ta dám cả gan đắc tội, để kết cục như ngày hôm nay lại quá tàn nhẫn đến thế?

"Sachirou... Sachirou... Anh ơi... E-em rất vui... v-vui... vui quá. Anh.. ở bên cạnh em... Sachirou của em đang ở bên cạnh e-em rồi này..."

Cổ họng đau rát, kẻ thứ ba buông vài phát ho nặng nhọc, vùng bụng phẳng lì chứa đầy vết đánh đập xước máu nhộn nhạo vài cơn buồn nôn.Cậu cảm nhận độ nồng gắt tỏa ra từ phần yết hầu va chạm liên tục, sau cùng cũng không kiềm chế được nhẫn nại, người trong lòng liền phun ra vũng máu tươi. Khóe môi không còn khả năng dõng dạc, cất lên từng lời nói hằn sâu xúc cảm yêu thương đong đầy. Tiếng thở dốc hòa quyện với tiếng rên rỉ vì đau đớn, tên anh được cậu cất giọng mải miết. Hai cánh tay hiện rõ vết bầm tím đáng sợ, nghề bác sĩ báo hiệu anh biết chắc rằng xương cốt cậu đ gãy nát, và cậu đã chịu đựng trong khoảng thời gian rất lâu. Rốt cuộc vào đêm nay đã xảy đến sự tình mâu thuẫn nào, lại khiến kẻ thứ ba gánh lấy nỗi đau tồi tệ này?

"Hoshiumi, cậu cảm thấy thế nào? Cậu có nhìn được không? Cậu có nghe rõ tôi nói không hả? Hoshiumi, cậu nhìn tôi! Cậu cố gắng lên! Hãy thở đều, nói cho tôi biết, ai đã khiến cậu thành ra như vậy?"

"Sa-Sachirou... để e-em... cho em... ngắm anh một lát đã nào... Đừng chối bỏ em... c-có được không...? E-em... chỉ muốn chạm vào má anh... một chút... chỉ là một chút thôi nhé ạ... A-Anh cho-cho phép em nhé, tình yêu ơi?"

Cậu dần lâm vào đường cùng, chất giọng khẽ nói trong từng hơi thở thoi thóp, tưởng chừng trước mắt đã được giáp mặt với Thần chết. Cậu sợ, cậu đã nơm nớp nỗi lo sợ khi cảm nhận tình yêu cả đời trong tầm mắt, càng lúc càng xa dần trước con tim nhịp đập nhiễu loạn. Những ngón tay gầy guộc trơ xương cố gắng vuốt ve gương mặt anh thật nhiều. Ước vọng muốn níu chặt tình yêu trói chặt bên mình, cậu chưa lần nào muốn buông tay anh bằng cách này hết.

Vệt máu nhơ nhớp trên mặt anh khiến cậu tự nhận bản thân mình là kẻ đáng trách. Bản thân dơ bẩn gấp mấy, vì sao lại để tình yêu chịu đựng số phận cùng kẻ tệ hại này vậy? Khó nhọc chùi đi mảng huyết đỏ vương vãi, tiếp tục chạm vào ánh nhìn long lanh tỏa sáng của anh. Đôi mắt anh to và sâu, có thể hằn chứa cả ngàn câu chuyện cổ tích, đôi gò má góc cạnh, đôi môi mỏng đẹp đẽ, anh là tất cả của cậu, liệu anh đã biết điều đó hay chăng?

Nước mắt phủ đầy dưới khóe mi nặng trĩu, khóc cho đến khi không thể cảm nhận được nỗi đau có thể đày đọa cậu nữa. Chuỗi hình ảnh về kí ức tươi đẹp ngày trước hiện rõ, như khúc trữ tình mãi âm vang trong đáy lòng dâng trào xúc cảm nồng đượm cùng anh. Không muốn! Chẳng muốn chút nào! Cậu ghét điều đó! Cậu không bao giờ muốn mình rơi vào tầng lơ lửng trong không mãi được! Đừng là ngày hôm nay, cậu vẫn chưa có cơ hội nói thêm lời xin lỗi đến tình yêu kia mà? Hoshiumi Kourai, cậu... rất sợ cái chết.

"Cậu muốn nói gì sao? Ai đã đánh cậu vậy? Hoshiumi, có thể nói cho tôi biết không?"

"Đ-đừng nói gì cả... Tình yêu ơi, em vui lắm... Em vui... khi anh đã không còn chối bỏ em nữa... Sachirou, em rất vui... Im lặng một chút, em... muốn ngắm nhìn anh lâu hơn... Sachirou... cho phép em được ngắm nhìn anh... lâu hơn nhé, anh ơi...?"

"Sao em còn ngồi ở đây, trời đã khuya rồi mà vẫn chưa đi ngủ à?"

Anh với tay bật công tắc điện trong nhà, nỗi lo lắng hiện hữu đầy ắp, từng sải chân nhanh chóng ôm lấy đôi bờ vai sợ hãi. Cả thân thể người đó đều bần bật, mọi thứ đều được chôn vùi mãi ở sofa. Cậu tiến sát lại gần anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp, lập tức siết chặt tình yêu cả đời trong vòng tay, một chút cũng chẳng muốn rời bỏ. Cậu vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn, cố gắng bao bọc hết tấm lưng rộng của anh. Cậu nức nở không ngừng, nhưng vẫn quen thuộc trong bản tính ương bướng, không ngần ngại vung tay đánh đấm trên người anh.

"Sachirou, em sợ lắm đó anh biết không? Em mơ thấy giấc mơ rất kì lạ, em thấy anh không còn ở bên em nữa. Anh càng lúc... càng lúc càng rời bỏ tay em, anh chạy đến một nơi rất xa... xa đến nỗi em chẳng còn nhìn thấy anh ở đâu cả! Dù em gắng sức níu kéo, nhưng anh vẫn biến mất thôi! Hức, Sachirou, anh nói cho em biết... em phải làm sao đây? Nếu không còn anh bên cạnh em, em phải sống bằng cách nào chứ?"

Tim anh cắm sâu bởi vài dấu dao nhọn hoắc, dịu dàng nâng lên vầng ánh sáng rạng rỡ, nhưng giờ đây đã lấm lem dòng lệ hoen đáng thương. Ngón tay cái miết lấy từng giọt đẫm trên hàng mi cong mang đầy sự yêu kiều thanh thuần. Vội vàng đặt vào đôi môi cậu nụ hôn chứa đầy tình yêu thương trọn vẹn, anh từ đằng sau ra sức vỗ về, chất giọng cưng chiều được anh gởi gắm.

"Không đâu, anh sẽ không rời đi đâu hết. Nếu để em ở lại một mình, anh sẽ là người ân hận cho tới lúc lìa đời mất thôi. Sẽ không sao, anh bên cạnh em rồi, ngay cả Thượng Đế còn không thể nào chia cách đôi ta, em biết rõ điều đó rồi mà? Em vẫn không tin, anh sẽ thề! Anh thề là-!"

"Đừng có nói bậy nữa! Sachirou, anh im lặng một chút, để em có thể ngắm nhìn anh lâu hơn."

Người đàn ông luồn tay vào mái đầu vẫn còn sót hương thơm ngọt dịu, chúng khiến anh mê muội, dần lụy đi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người ấy ngước đôi mắt mọng nước như mặt hồ trong veo, dùng tay chạm nhẹ lên đôi gò má tiều tụy. Hai khóe miệng kéo theo nụ cười hiền hòa tươi tắn như thường lệ, theo thói tinh nghịch nhanh chóng búng tay lên chóp mũi anh, giọng nói nhòe đi vì hạnh phúc.

"Cho đến khi chúng ta già đi, cho đến khi chúng ta đều mất hết sức lực, anh cũng sẽ là người từ giã cõi đời này trước em một bước. Vì anh muốn lúc anh nhắm mắt, anh chỉ thật lòng mong em là người đầu tiên, cũng như là người cuối cùng hiện hữu trong tầm nhìn của anh. Tình yêu, anh rất yêu em, anh sẽ không để em là người đi trước anh một bước đâu đấy nhé!"

"Đừng nói năng lung tung, em hiểu rồi mà. Em hứa sẽ không làm anh phải lo lắng như thế nữa, Sachirou, em cũng thế, tình yêu, em rất yêu anh."

"Hoshiumi, cậu nói cho tôi biết đi mà! Người cậu có đau lắm không? Cậu có ngồi dậy được không? Tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé? Hoshiumi này, cậu trả lời cho tôi biết mau lên!"

Điều mà Hoshiumi Kourai chưa từng thấy trước đây, anh lo lắng đến mức tay chân đều run lên, một Sachirou rất giống với Sachirou của cậu. Cả thân thể hoàn toàn trút được hết gánh nặng đã tồn tại trong hai năm lâu dài, cậu có thể thả lỏng chưa nhỉ? Ánh mắt mờ nhạt, hình ảnh đẹp đẽ của tình yêu vừa cao ngạo, vừa rạng ngời, anh chiếu rọi cả dãy đời tối tăm có được tia sáng của niềm vui. Màn không gian từng chút một trở nên hão huyền, tiềm thức có vị thần nào đó chạy đến đánh cắp chúng thật vội vã. Vào những giây phút cuối cùng, cậu cố gắng dùng cả đôi bàn tay yếu ớt, bờ mi sưng vù khép hờ quan sát đôi con ngươi vẫn hằn đầy nét bực dọc. Cậu tinh nghịch búng lên chóp mũi anh, giọng nói mỏng manh vì tầng mây bồng bềnh đang vẫy gọi. Một cuộc sống mới, một kiếp người mới, chắc là không phải ý tồi.

"Tình yêu của em, em sẽ không để anh phải lo lắng... lo lắng vì hạng người đáng chê trách như em. Hirugami Sachirou, muôn đời muôn kiếp, em vẫn luôn yêu anh... rất nhiều..."

"Hoshiumi! Hoshiumi! Hoshiumi Kourai, cậu làm sao vậy? Cậu..."

Thân người nhỏ nhắn với vòng ôm chặt chẽ, bầu không khí lạnh lẽo dần chạy vào trong. Gương mặt biến dạng sưng bầm không còn biểu hiện gì đặc biệt, cậu ta đã nằm im như vậy đã qua mấy phút đồng hồ. Anh vội vàng lay cậu nhiều hơn, nhưng vì lí do gì mà cậu ta chẳng muốn hợp tác cùng anh? Khoảnh khắc anh xoay lại khuôn trang đầy rẫy thương tích kia quay trở về, đối diện là ánh nhìn đã biến mất sự diễm lệ vốn có, thay vào bằng đôi con ngươi đục ngầu. Tay anh chạm lên hai cánh mũi méo lệch, chẳng còn hơi thở yếu ớt nào phát ra từ đó nữa.

Nét mặt biến sắc, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên đệm ghế, tròng mắt u sầu, ngăn cho lòng giận dữ không được dấy lên cao. Anh đứng dậy, tìm kiếm trong căn hộ ám đầy máu tanh tấm chăn mỏng đắp lên thân người nhỏ bé với hàng tá vết thương chằn chịt. Người đàn ông nửa quỳ bên xác chết lạnh ngắt, dùng tay vuốt hai khóe mi cong xinh đẹp nằm lại trên đôi mắt vô hồn. Mỗi động tác cẩn thận thay giúp cậu bộ quần áo chỉnh tề ngăn nắp hơn. Mái đầu bong tróc, vài lọn tóc lởm chởm trên da đầu trống hoác sưng tấy, anh lựa một chiếc mũ len, kĩ lưỡng trùm vào nơi đã từng xuất hiện mái tóc trắng thơm mượt. Kì lạ thật! Tiền hằng tháng anh chu cấp cho cậu, cậu có thể tiêu dùng hoang phí rất nhiều. Nhưng tủ đồ của cậu, chỉ vỏn vẹn vài mớ vải cũ mèm, cậu không sắm sửa gì cho bản thân sao?

"Hoshiumi Kourai, cậu... chắc là được giải thoát rồi nhỉ? Sống một kiếp người mới, tôi chúc cậu được vui vẻ nhiều hơn. Đừng như kiếp này, bản thân còn chẳng biết tới tự do và đam mê là gì."

--

"Sachirou, anh đã đi đâu cả buổi tối hôm qua vậy hả? Anh có biết rằng em đã rất sợ hãi khi không có anh bên cạnh không? Em nằm mơ thấy ác mộng, nó rất khủng khiếp! Nhưng khi tỉnh lại thì đã không còn thấy anh bên cạnh vỗ về em nữa rồi! Sachirou, Sachirou... em rất sợ! Nhưng anh lại đi đến nơi ở của cậu ấy... Em..."

Ngoài cửa có tiếng động, bầu trời khoác lên mình những tia nắng sáng chói ngời đầy ắp, một ngày mới bắt đầu. Người đàn ông mà Kento mong muốn được gặp nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện tại mái ấm thân thuộc. Không chần chừ tiến sát, vội vàng ôm chầm thân ảnh cao lớn, cố vặn cho mình một lí do khiến anh mềm lòng. Nhưng khi đáp lại bằng đôi mắt lạnh lẽo lạ thường, dường như bản thân đã cảnh giác được giới hạn của canh, ánh nhìn dè chừng được em biểu hiện rất rõ.

"Sachirou, anh sao vậy? Anh vì sao lại nhìn em như thế? Anh vẫn xem em là kẻ lừa gạt sao? Anh vẫn cho rằng em đã lừa gạt anh về vụ tai nạn xe hai năm trước? Đến bây giờ anh vẫn không tin tưởng em là người đã luôn bên cạnh anh..."

"Hoshiumi Kourai mất rồi."

"A-anh nói vớ vẩn gì thế? Cậu ấy... cậu ấy làm gì có chuyện được?! Đừng đùa như vậy nữa Sachirou, a-anh không hài hước tí nào cả!"

"Cậu ấy chết rồi. Hoshiumi Kourai, cậu ấy chết rồi, bị đánh đến chết."

Từng câu từng chữ lạnh buốt, tấm lưng mang đến luồng không khí chẳng mấy tốt lành, bản năng thường lùi về phía sau vài bước. Gương mặt xinh xắn tràn ngập nỗi lo lắng về phần quá khứ đáng buông bỏ nào đó, em chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra nhanh đến vậy! Chẳng bao giờ nghĩ rằng kẻ thứ ba tồi tệ như nó sẽ phải rời xa cuộc đời bằng màn trừng phạt đó hết!

"Em à."

"Vâng..."

"Vì sao cậu ta lại chết vậy?"

Anh sở hữu rất nhiều khúc mắc mà bản thân vẫn không thể nào lý giải được. Nét mặt đổi từ uất ức sang vẻ hoang mang của đối phương trước mắt lại củng cố cho anh về niềm mong muốn giải mã những bí ẩn chưa được giải đáp kia. Gợi nhớ cho anh vài câu từ khó hiểu mà người đối diện vừa buông lời, càng lúc càng rối tung cả lên. Hai năm vừa qua, chắc rằng em đã cất giấu nó rất kĩ lắm rồi?

"Vì sao Hoshiumi Kourai lại chết vậy em?"

"Sao ạ?! Không, em... em thật sự không biết điều gì cả..."

"Thế mà em lại biết được anh đến chỗ cậu ấy đấy."

Thái độ thay đổi bất chợt, anh bắt trọn lấy khoảnh khắc người làm vợ dấy lên cơn rùng mình, đường nét ẩn hiện trên mặt biểu hiện nỗi lo toan căng thẳng. Kento thấp thỏm lòng lo sợ, anh nhớ ra điều gì về tên khốn ấy rồi sao? Thầm trách bản thân phạm phải bao nhiêu lỗi lầm sai sót không đáng có, bởi vì nó! Thằng khốn dám chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người, nó đã nhận được hậu quả thích đáng lắm rồi cơ mà?! Anh vì sao lại còn...?

"Không! Sachirou, em không biết gì cả! Ông xã ơi, anh... đừng nhìn em với thái độ như vậy mà! Cả đêm anh không chịu về nhà, em rất lo cho anh, lo đến mức em gần như đã phát hoảng lên... Sachirou, anh đừng như thế... Anh đừng đối xử với em như thế nữa mà..."

"Anh chẳng hiểu gì cả."

"Anh..."

"Anh luôn muốn đặt lòng tin ở em, rằng vợ anh sẽ không bao giờ lừa dối anh. Nhưng vì điều gì? Trí nhớ của anh, lúc nào cũng là xuất hiện người khác, em vì sao chẳng bao giờ xuất hiện trong kí ức của anh vậy hả?! Kento, em giấu anh, có phải không? Từ khi chúng ta bước vào mối quan hệ này, em rất ghét phải nói cho anh biết về Hoshiumi Kourai, đúng chứ?"

Mắt anh chỉ hoàn lại vẻ tuyệt vọng, người trước mặt né đi tia máu giận dữ của anh, sự thật kéo theo điều phũ phàng, vẫn là quy luật của cuộc sống này từ lâu. Em mang theo hơi thở gấp gáp, bắt đầu khóc lên mỗi đợt đáng thương, như thể em đã luôn gánh phải mọi điều vô tội, vô tội đến mức khiến anh cảm thấy em vô cùng giả dối.

"Nếu như em đã kiên quyết giữ im lặng, anh sẽ tự tìm ra cách để nhớ lại vụ tai nạn xe năm đó."

"Đừng mà, Sachirou! Em xin anh! Mọi thứ anh đã quên đi, sao anh cứ cố chấp níu giữ lại nó!? Thằng khốn ấy nó là kẻ thứ ba, anh bảo nó rất đáng chết mà?! Hoshiumi Kourai, nó cũng đã mất rồi, anh vẫn còn muốn điều gì nữa đây? Hirugami Sachirou, chẳng phải anh đã luôn muốn nó phải chết sao?! Nó đã chết theo như đúng ý nguyện mà anh đã hằng mong mỏi rồi đấy! Em... em xin anh..."

Anh dừng bước, di chuyển về hướng ngược lại, thẳng thừng siết chặt vai em, sức lực mạnh bạo khiến người làm vợ khẽ kêu lên đau đớn. Từng ngụm khí nóng giận đỉnh điểm, trừng lớn đôi con ngươi nâu sắc lẹm hướng về cậu chàng với thân thể dần trở thành mềm nhũn.

"Mọi thứ anh đã quên đi sao? Vậy là em giấu anh đúng không?! Vì sao em lại làm như thế? Vì sao em lại giấu anh, VÌ SAO EM LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY?"

"Vì em không muốn anh lúc nào cũng suy nghĩ về những chuyện không cần thiết trong cuộc hôn nhân của chúng ta! Anh có biết mỗi khi nhìn anh trầm ngâm bận tâm đến chuyện nào đó, em cứ tưởng như... tưởng chừng như thể anh đang dần rời xa em... Em yêu anh, yêu anh đến mức buông bỏ cả bản thân mình..."

"Nhưng em lại giấu anh tất cả mọi thứ, khiến anh rơi vào những thứ kí ức mông lung ấy mãi! Em làm điều đó, càng khiến anh cảm thấy em càng ngày càng độc địa và ích kỉ hơn nhiều hơn mà thôi! Em nói rằng em hiểu anh sao? Em chắc hẳn phải biết rằng anh cực kì ghét điều gì rồi đúng chứ?"

"Em..."

"Giả dối. Anh rất ghét loại người xảo trá, như chính con người em hiện tại."

Anh tránh cái ôm từ em, đẩy ngã em xuống ghế ngồi ở phòng khách. Người kia cứ nức nở cho đến khi gương mặt hằn đầy nước mắt. Người đàn ông chẳng màng cho thanh âm uất ức có vang vọng đau khổ thế nào, anh một mực tiến thẳng ra khỏi mái ấm chất đầy những kỉ niệm đã từng là đẹp tươi. Trở về một nơi nào đó, với hi vọng tìm kiếm lại những miền hồi ức vỡ vụn đã làm anh quanh quẩn tại những khoảnh khắc u ám bủa vây.

--

"Xin chia buồn cùng anh, cảnh sát chúng tôi sẽ giúp anh chuẩn bị tang lễ cho cậu ấy."

Phía hậu cần y tế được anh gọi đến trong đêm muộn, họ nhanh chóng hoàn thành công đoạn và mọi thủ tục liên quan, thuần thục đắp lên tấm chăn che đi gương mặt biến dạng đã lạc vào giấc ngủ an yên. Đem cả thi thể thảm thương chất vào xe cấp cứu, chuông báo hiện lên màu đỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề phát ra tiếng động nào. Hẳn họ cũng chật vật với thi thể của cậu nhiều lần lắm, anh nghe loáng thoáng, đây là lần đầu tiên họ tiếp nhận tình trạng khó nói và tàn nhẫn như thế. Bị đánh cho tới chết, không người nào muốn trải nghiệm đâu nhỉ?

"Anh Hirugami là gì của nạn nhân vậy?"

"Là... một người bạn... Đúng rồi, chỉ là bạn thôi..."

"Ôi thế à? Tôi có được thông tin từ Trung tâm hiến tạng, nạn nhân đã kí giấy cam kết hiến tạng cho bộ phận y tế và đồng ý giúp đỡ những bệnh nhân đang gặp khó khăn. Nếu anh là người giám hộ của cậu ấy, anh có thể đi cùng tôi đến bệnh viện để kí thêm một bản cam kết, giúp nạn nhân hoàn thành di nguyện ấy được không?"

"Cậu ta đồng ý hiến tạng từ khi nào?"

"Là hai năm trước, anh không biết sao ạ? Giấy hiến tạng có tên và số điện thoại của anh nữa đấy, họ vừa gửi cho tôi xem."

Là hai năm trước sao? Hai năm về trước, vì sao Hoshiumi Kourai lại có được số điện thoại của anh? Hai năm về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net