Hot Cocomilk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission





"Thỏ con, Jaeminie rất thích cậu, cậu ấy lúc nào cũng ôm cậu ngủ. Còn tớ thì thích cậu ấy giống như cậu ấy thích cậu vậy."




Na Jaemin nghĩ rằng cậu đang năm mơ, nhưng hình như cậu đã biến thành thỏ con mà cậu thường ôm đi ngủ mỗi đêm rồi. Một bé thỏ con nhồi bông với bộ lông màu nâu mềm mại. Vừa định lên tiếng nói chuyện, trái tim cậu như chậm đi một nhịp. Con thỏ này... không thể nói chuyện sao?! Cậu dùng hết sức lực để bò trên chiếc giường, đến mép tấm nệm êm ái thì chợt dừng lại. Đưa mặt nhìn khắp phòng một lượt, nếu như cậu nhảy xuống từ chỗ này liệu có đau đến ngất đi không? Lee Jeno ngồi ở giường đối diện, rõ ràng khoảng cách không quá xa nhưng sao lại trông xa vời đến nhường này. Thỏ bông quyết định không nhảy, một lần nữa lại ngồi phịch xuống giường.

Vì sao đột nhiên lại biến thành thỏ?

Nhớ có lần Na Jaemin trở về từ phòng tập đột nhiên phát hiện Lee Jeno đang nhìn chằm chằm vào con thỏ bông của cậu. Na Jaemin liền hỏi cậu ấy đang làm gì, Lee Jeno cũng trả lời qua loa nói vô tình nhìn qua thôi. Lee Jeno sẽ không nói dối, hai người ở cạnh nhau đã nhiều năm như vậy nếu cậu ấy nói dối cậu sẽ nhận ra ngay. Sau vài lần để ý, Lee Jeno dường như nhìn con thỏ bông còn nhiều hơn nhìn cậu. Lại đúng ngày hôm ấy tâm trạng của Na Jaemin không tốt, buổi tối hôm đó ôm thỏ bông vào lòng liền thì thầm: "Cậu ấy thích cậu như vậy, ước gì tôi là cậu. Thôi bỏ đi!"

Na Jaemin của hiện tại, thật sự đã biến thành một con thỏ bông.

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu bò tới để xem, là tin nhắn từ Lee Jeno.

"Jaemin, tuần này tớ sẽ về nhà."

Na Jaemin nhìn màn hình điện thoại vụt tắt. Phải làm sao bây giờ, một mình cậu phải ở lại ký túc xá, trong bộ dạng con thỏ bông này. Dù ràng mọi người đều bảo cậu giống thỏ, rất đáng yêu nhưng hiện tại cậu đã thật sự đã biến thành thỏ mất rồi. Lại còn là một con thỏ nhồi bông mỗi tối cậu ôm ngủ. Cậu suy sụp ngồi trên giường, tai thỏ dài rũ xuống hai bên vai. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra con thỏ này đang rất ấm ức, một bầu không khí xám xịt tỏa ra xung quanh.

Lee Jeno xấu xa, hại cậu biến thành bộ dạng này! Đợi khi cậu trở lại hình dáng bình thường nhất định sẽ tìm Lee Jeno nói cho ra lẽ một trận! Na Jaemin giận dữ oán trách lung tung. Với tình huống hiện tại không thể nào lý giải theo cách thông thường được. Một con thỏ không biết nói chuyện chẳng khác nào tên lính ra trận không mang theo súng. Na Jaemin ngồi trên giường loay hoay tìm súng của bản thân---- Phải làm gì để có thể trở về hình dáng Na Jaemin thật sự đây?

Bàn máy tính của Lee Jeno ở phía kia, ước tính khoảng cách từ giường tới đó là mười lăm con thỏ. Tiếp theo muốn bò lên bàn thì cần phải trèo lên ghế, sau đó mới có thể nhảy lên bàn, dùng bàn tay thỏ bông mềm mềm nhấn nút khởi động rồi nhập mật khẩu một cách cẩn thận, click chuột một cái. Xuất sắc hoàn thành! Na Jaemin tràn đầy nhiệt huyết, nhưng vừa đứng lên chân thỏ bông liền không trụ vững.

"Tức quá."

Con thỏ bông ngã xuống đất. Thực hành thất bại, Na Jaemin lảo đảo từ dưới đất đứng lên, phủi phủi vài cái. May là không đau, nếu không cậu sẽ dập tắt ý định kia ngay khi vừa bắt đầu. Ngoài cửa phòng có tiếng động, chắc là Park Jisung và Hwang Renjun đã về rồi. Hai người đó cơ bản sẽ không tùy ý vào phòng của cậu, sáng sớm nay có nghe thấy họ hẹn nhau cùng chơi game. Na Jaemin hướng về phía máy tính mà bước lớn. Trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở mới có thể lên đến bàn máy tính, cả người Na Jaemin đều mỏi nhừ. Nhấn nút khởi động máy rồi ngồi sang một bên chờ cỗ máy bắn đầu bật sáng.

Không hổ là máy tính của Jeno hyung mà Park Jisung luôn ao ước, nếu không thể chơi cũng muốn sờ vào một chút, máy khởi động rất nhanh. Na Jaemin cẩn thận khống chế tay thỏ để có thể nhập được mật khẩu, sau đó lại dùng hết sức lực ôm con chuột click một cái.

Phát hiện bản thân biến thành thỏ thì phải làm sao?

Câu trả lời hay nhất: Tìm một con thỏ cái **

...Đừng có biến thái như thế chứ! Làm sao có thể trả lời câu hỏi nghiêm túc của tôi như thế chứ?! Làm ơn cho tôi một cái đáp án nghiêm túc hơn đi! Na Jaemin ôm con chuột tức nghẹn đến mức không thể nói được. Cuối cùng lại hậm hực tắt trang web kia đi. Mạng Internet thối tha, không cần đến nhà ngươi.

Nhưng không chơi máy tính thì biết làm gì bây giờ? Na Jaemin không nghĩ ra được, hiện tại cậu là một con thỏ nhồi bông không thể nói chuyện cũng không biết đói bụng, không thể làm gì khác ngoài việc lướt tới lướt lui xem mấy cái trang web trên máy tính. Dáng vẻ đầy cam chịu ôm lấy con chuột. Đôi lúc cũng tình cờ xem được vài thông tin liên quan đến nhóm, dù sao thì nhóm cũng vừa comeback cách đây không lâu. Na Jaemin thì thầm đọc tôn chỉ lướt mạng một cách qua loa. "Chỉ nghe, chiỉ xem những điều tích cực." Lee Jeno và cậu thật sự giống nhau đến vậy sao? Nhìn thấy tiêu đề bài báo và ảnh minh họa dường như không phù hợp trên mục tin tức, Na Jaemin không khỏi nghĩ thầm một câu.

Hình như không gióng lắm thì phải?! Mẹ Na từng nói những người ở gần nhau lâu ngày sẽ càng trở nên giống nhau, cậu và Lee Jeno sớm tối có nhau, đúng là đã đồng hành cùng nhau rất lâu rồi. Người ngoài nhìn vào có cảm giác họ trông giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Na Jaemin nghĩ thế rồi lại tiếp tục lướt lướt mấy trang web.

Thật ra thì dạo gần đây Lee Jeno có hơi xa cách cậu, nhưng trước ống kính thì vẫn như cũ, mọi người xung quanh cũng không nhận ra. Nhưng Na Jaemin là ai cơ chứ? Cậu là người mà Lee Jeno đã dùng hai chữ "gia đình" để nhắc đến. Na Jaemin cũng không rõ Lee Jeno vì sao lại như thế, mà chính cậu cũng xem việc cậu ấy chạm vào hay ôm lấy cậu là một thói quen. Cho đến khi Lee Jeno đột nhiên giữ khoảng cách, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm thấy một chút tủi thân và oan ức. Na Jaemin vốn định hỏi rõ Lee Jeno, xem rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cậu lại bị biến thành một con thỏ bông.

Nỗi buồn trong mớ bòng bong này đột nhiên ập tới khiến Na Jaemin nhất thời không kịp thích ứng. Cậu thừ người lặng lẽ tắt máy tính, đột nhiên lại nhớ ra bản thân chưa trả lời tin nhắn của Lee Jeno. Cậu ngoan ngoãn mở giao diện nhắn tin lên.

"Ok, mấy con mèo ở nhà liệu có nhận là cậu không đấy?"

Lee Jeno trả lời rất nhanh, trong tin nhắn còn lộ ra chút tủi thân.

"Chúng không nhớ tớ, nhìn thấy tớ thì đều bỏ chạy cả. Hic~ 😭"

Na Jaemin ôm lấy con chuột lướt đọc tin nhắn, tâm trạng cũng không hiểu sao lại trở nên tốt hơn.

Lee Jeno đột nhiên giữ khoảng cách với Na Jaemin. Là vì gần đây cậu ấy cảm thấy cần xác nhận một vài điều, những điều mà trước đây chưa từng xảy đến, những điều khiến cậu ấy cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với ánh mặt trong veo tràn đầy thắc mắc của Na Jaemin. Lee Jeno chính là một anh chàng Kim Ngưu điển hình, luôn có gắng lờ đi những phiền muộn trong lòng. Kết quả là một hạt giống tình yêu lại từ từ nảy mầm, lúc bất giác nhận ra lại khiến cậu ấy trở tay không kịp. Lee Jeno trở nên bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng thượng sách vẫn là chạy, chạy vội về nhà như một chú rùa nhỏ thu mình vào mai. Về nhà lại thấy ba con mèo nhỏ không nhận ra cậu ấy nên liên tục chạy trốn, Lee Jeno vô thức nhớ đến Na Jaemin.

Na Jaemin rất giống một con mèo nhỏ, độc lập nhưng lại quấn người, có chút kiêu kì nhưng cũng rất ấm áp. Chính tình cảm ấy khiến Lee Jeno lo sợ, cậu ấy bắt đầu lảng tránh những ý nghĩ của bản thân. Lee Jeno khi là một thiếu niên đã làm như thế. Khi trưởng thành, Lee Jeno vẫn sẽ làm như thế. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Jeno bởi vì quá đau lòng mà vùi mình vào ổ chăn trên giường mang theo tình yêu cùng sự tĩnh lặng không tiếng động như tuyết rơi ngày đông u buồn đầy ngột ngạt. Muốn trốn tránh.

Thói quan thật sự quá hại người, không phải sao? Mọi người đều luôn gọi lớn "JENOJAEMIN" Lee Jeno cũng vì thế mà cho rằng cậu ấy cùng Na Jaemin sẽ vĩnh viễn trói chặt vào nhau. Bất luận năm tháng qua đi, thời gian xoay vần cũng không thể tách rời. Có rất nhiều chuyện không thể lý giải nổi, ví dụ như cậu ấy không hiểu vì sao Na Jaemin lại ăn nhiều rau mùi như thế, đầu giường cậu vì sao luôn có 124 viên đường, trong máy ảnh vì sao lại có ảnh của cậu ấy. Lee Jeno vì sao lại thích Na Jaemin.

Lee Jeno nằm trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà, bỏ qua âm thanh mẹ Lee gọi xuống ăn cơm, không nhìn thấy con mèo nhỏ đang dùng móng cào vào cánh cửa, quên mất mặt trời đã lặn, chân trời ánh lên những tia sáng rực rỡ cuối ngày. Nếu như bây giờ được ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã quay trở lại thuở ấu thơ Lee Jeno nhất định sẽ lao nhanh ra khỏi nhà và chạy tới ôm lấy Na Jaemin. Thời gian dần trôi về phía trước, cậu ấy lại lùi về phía sau, cứ như thế cho đến ngày hai người họ gặp gỡ. Nhìn lại những năm tháng đã qua, Lee Jeno muốn tỉ mỉ xem xét chứng minh rằng tình cảm này chỉ là ngộ nhận. Cuối cùng vẫn là thất bại. Lee Jeno thích Na Jaemin, điều này không cần chứng minh.

Sự phát triển của tình yêu luôn là như thế. Các sự kiện diễn ra trong khoảnh khắc nào đó được ấn định, nó như một dấu mốc cho từng giai đoạn cụ thể, vậy nên tình yêu chính là sự rung động của cảm xúc. Yêu và được yêu vẫn là một chủ đề muôn thuở và có lẽ chúng sẽ còn tồn tại mãi. Tất cả mọi người ai rồi cũng yêu và được yêu, đây là sự thật, cũng là một niềm khao khát.

Khoảng cách tưởng như cứ thế duy trì giữa cậu ấy và Na Jaemin đột nhiên lại lóe lên một tia sét vắt ngang tình bạn của cả hai, cũng là nơi tình yêu được gieo vào. Tình cảm vĩnh cửu và hoàn hảo được gieo vào cơ thể phàm trần, họ đến bên nhau rồi lại xa cách, nhưng vẫn có thể khẳng định đối phương sẽ luôn bên cạnh. Tình yêu không phải là một canh bạc.

Tình yêu là từng tờ lịch được xé bỏ, là những lúc lướt qua nhau trong phòng tập hay khi Na Jaemin tựa đầu vào vai Lee Jeno trong giờ giải lao. Cũng có thể là khi ở ký túc xá Na Jaemin vùi mình vào chăn trên giường liên tục nhỏ giọng nói thật nhiều điều. Rồi sáng sớm hôm sau khi Lee Jeno đang lười biếng không muốn xuống giường thì nhận được bất ngờ rằng rất nhiều đôi giày đắt tiền đã được ship đến để làm quà tặng sinh nhật cho mình, còn Na Jaemin đã dậy từ sớm để nấu ăn cho các thành viên rồi. Na Jaemin xinh đẹp và điển trai, Na Jaemin quyến rũ và rõ ràng ở trước ống kính sẽ không ngần ngại thể hiện chính mình. Na Jaemin rất ít khi rơi nước mắt, Na Jaemin là một người kiên cường. Lee Jeno nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là Na Jaemin. Tình yêu chính là Na Jaemin.

Vừa mới xa Na Jaemin năm tiếng hai mươi ba phút, Lee Jeno chợt như bừng tỉnh. Khi còn bé Lee Jeno luôn mong chờ ngày bản thân lớn lên, chờ đợi được độc lập, chờ đợi cơ hội được sống một mình, chờ đợi bản thân trưởng thành, trở thành cây cổ thụ đáng tin cậy có thể che mưa tránh gió. Hiện tại cậu ấy lại bắt đầu chờ đợi đến lúc có thể gặp lại Na Jaemin.

Bọn họ trong quá trình trưởng thành cũng không thể nói là không có cảm xúc gì. Ngày đêm cùng nhau luyện tập, vượt qua các bài kiểm tra, cùng nhau viết ra những dự định trong tương lai, mục tiêu cũng dần trở nên rõ ràng. Họ chính là trưởng thành trong phòng tập ướt đẫm mồ hôi, vậy nên những cảm xúc ở tuổi thanh xuân của họ cũng không hề bị lãng phí, hơn nữa chính họ cũng đã nắm tay nhau cùng giai đoạn đầy khó khăn đó. Lee Jeno đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy họ ở tuổi thiếu niên cứ khoe khoang như thế mà chẳng ngại ngùng gì.

Lee Jeno trằn trọc một đêm, đến trưa hôm sau thì liền chào tạm biệt gia đình. Mẹ Lee thật lòng cũng không muốn con trai trở lại ký túc xá sớm như vậy, cậu ấy chỉ mới vừa về hôm qua, còn chưa nói được mấy câu với người mẹ này, bây giờ đã vội vã thu dọn đồ đạc trở lại công ty gấp. Lời nói quan tâm động viên của người mẹ cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành chọn một cái ôm chào tạm biệt rồi ghé vào tại Lee Jeno nói đôi lời đi đường bình an. Lee Jeno gật gù nói với mẹ sẽ về nhà sớm thôi, ba con mèo nhỏ ngồi cạnh cửa nhìn theo bóng lưng Lee Jeno xa dần.

Mà Na Jaemin ở ký túc xá đến lúc này vẫn không tìm ra được cách trở lại hình dáng bình thường. Ngày hôm qua cậu đã chơi máy tính mãi đến khi không còn gì để chơi nữa thì mới vất vả quay trở lại giường, vừa lúc này Park Jisung vào phòng để chơi game. Na Jaemin nằm trên giường cũng không dám di chuyển, nằm im như một con thỏ bông thực thụ. Na Jaemin trong lòng suy nghĩ không biết lúc nào Park Jisung mới ngừng chơi, nhưng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Con thỏ bông này cứ thế mà gối đầu trên gối ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại Na Jaemin vội vã xem lại bàn tay, kết quả vẫn là đôi tay đầy lông mượt và mềm mại. Cậu nhịn không được mà dùng tay đấm xuống nệm một cái, có điều cái đấm đó chẳng thể để lại trên nệm một vết lõm nào. Cậu ngồi trên giường lặng im ước nguyện, tình nguyện ăn ít đi một hộp đường để có thể trở lại hình dáng ban đầu. Tất nhiên ước nguyện này chẳng thần linh nào chấp thuận, Na Jaemin vẫn ở trong hình dáng một con thỏ bông.

Park Jisung lần thứ hai đẩy cửa nhìn quanh phòng một lượt, quay đầu hỏi Huang Renjun.

"Anh Renjun, anh Jaemin vẫn chưa về ạ?"

"Đúng ra phải về rồi chứ nhỉ? Tối hôm qua cũng không thấy cậu ấy sao? Để anh nhắn tin hỏi xem."

Park Jisung có chút thất vọng, giọng nói vọng qua của phòng.

"Anh Jaemin đã hứa sẽ làm cơm cho em mà."

"Không cần phiền đến Jaemin, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Con thỏ xám Na Jaemin vẫn đang nằm mê man trên giường điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, cậu bò qua xem thì là tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu của Huang Renjun vừa được gửi đến. Không có chút tâm trạng nào cậu liền quay đi, lặng im suy nghĩ xem khi nào thì Lee Jeno sẽ quay trở lại. Na Jaemin cũng không hiểu tại sao bản thân lại mong muốn Lee Jeno trở lại, có rất nhiều thói quen và sự ỷ lại cậu đặt trên người Lee Jeno. Để cậu ấy xách đồ, nhờ cậu ấy tìm đồ giúp hay có thể giúp bản thân dọn dẹp số thức ăn thừa. Mà Lee Jeno cũng chưa từng từ chối những việc ấy, cứ thế mà nghe theo cậu hệt như chú cún nhỏ. Sự nuông chiều một cách vô điều kiện mà Lee Jeno dành cho cậu như ngọn lửa, cứ thế mãnh liệt ngược dòng chạm vào tim cậu.

Trên thực tế giữa họ từ lâu đã không còn không cách biệt cậu và tớ, cả hai cứ thế chiếm dụng không gian cá nhân của đối phương, không kiêng kị mà làm xấu làm nũng, như những đứa trẻ nhưng cũng đầy kiêu căng. Thứ cảm giác không biết là tốt hay là xấu đã dần ăn sâu vào nội tâm Na Jaemin, nhưng so với việc lo được lo mất thì trong lòng Na Jaemin muốn tìm ra đáp án cuối cùng hơn. Sau khi biến thành thỏ bông, Na Jaemin đã nghĩ rất nhiều về những vấn đề mà trước đây cậu đã cố gắng để quên đi. Thỏ ơi là thỏ, vì sao lại biến thành mi cơ chứ?

Park Jisung ở bên ngoài la lớn, Na Jaemin nghe có vẻ như là thằng bé gọi "ANH JENO", còn có tiếng mấy hộp thức ăn va đập vào nhau, tiếp theo đó là giọng nói đầy nghi vấn của Huang Renjun và cuối cùng mới là giọng của Lee Jeno.

Na Jaemin đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, cậu thật sự muốn chạy trốn. Cố gắng dùng cả tay chân mà bò đến mép giường, muốn nhảy xuống dưới chui vào gầm giường để trốn.

Con thỏ bông đang nằm úp ở mép giường đang chuẩn bị trượt xuống thì cửa phòng mở ra, là Lee Jeno. Con thỏ bông xinh xắn cứ thế mất đà rơi tự do xuống đất, Na Jaemin thật sự muốn quyên sinh, lúc chạm đất không dám nhúc nhích. Mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát cùng ánh sáng chói mắt của chiếc đèn sợi đốt, giây tiếp theo khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc của Lee Jeno phóng to trước mắt cậu. Cậu ấy nhặt cậu lên, một lần nữa đặt cậu lên giường.

Lee Jeno nhìn con thỏ bông một lúc lâu, ánh mắt này khiến nội tâm Na Jaemin trở nên lo lắng. Nhưng Lee Jeno không làm gì cả, không hề nói gì cứ thế mà đứng lên rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Lee Jeno ngồi ở sofa nhìn về phía người đang ăn cơm trong nhà bếp, lên tiếng hỏi Park Jisung: "Jaemin đến phòng tập rồi sao?"

Park Jisung đang miệt mài ăn thì ngẩng đầu lên trả lời: "Gì cơ? Anh Jaemin ấy ạ? Anh ấy tối qua hình như không có về đây. Em nghĩ chắc anh ấy cũng về nhà rồi. Anh cũng không biết anh ấy đi đâu sao?"

Lee Jeno sờ sờ mũi nói tiếp: "Lúc nãy vào phòng anh thấy thỏ bông của cậu ấy rơi trên sàn nên tưởng cậu ấy vẫn còn ở đây."

"Sao nó lại ở trên sàn nhỉ? Lần trước em vào thấy nó đang ở trên giường mà?" Park Jisung nói trong sự nghi hoặc, vẫn còn đang bận nhai teokbokki lại đưa tay lên che miệng lại hai mắt trừng lớn vẻ đầy hốt hoảng, lắp bắp nói: "Anh... có khi nào ký túc xá của chúng ta có ma không?"

Lee Jeno cúi đầu xem điện thoại, miệng vẫn trấn an Park Jisung: "Đừng có thần hồn nát thần tính, ăn cơm đi."

Park Jisung sợ hãi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Na Jaemin nằm trên giường tìm cái gì đó có thể cảm ứng để mở khóa điện thoại di động, trả lời tin nhắn của bọn họ bằng lời nói dối là bản thân về nhà rồi. Mọi người sẽ không hỏi kỹ, phản ứng của Lee Jeno vẫn giống như thường lệ. Con thỏ bông cúi đầu ủ rũ, cảm xúc tiêu cực từ đâu ập tới. Cảm giác xa lạ này khiến Na Jaemin như đang lơ lửng giữa không trung. Không có nơi nào để nhịp tim hạ cánh, và nó vang vọng liên tục trong hư vô. Hồi hộp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Na Jaemin đã từ bỏ vì suy nghĩ quá nhiều làm cậu cảm thấy quá đau đầu, cũng không ra kết quả gì.

Lee Jeno nhìn mọi người ăn gần xong, dặn dò nhớ dọn dẹp thức ăn thừa cẩn thận, sau đó quay trở lại phòng của anh. Con thỏ bông vẫn ngoan ngoan nằm trên giường, Lee Jeno nhíu nhíu chân mày trong làm cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không thể khẳng định đó là điều gì. Ngay sau đó dòng suy nghĩ của anh lại uyển chuyển quay trở lại thế giới chỉ có sự tồn tại của Na Jaemin. Na Jaemin mỗi đêm đều ôm thỏ bông ngủ êm đềm vô lo vô nghĩ, bóng mi khẽ khàng in sau vào tâm trí Lee Jeno. Thỏ bông ơi, chắc chắn Na Jaemin yêu ngươi rất nhiều, ngươi biết không? Thừa dịp Na Jaemin không có ở ký túc xá Lee Jeno đã cầm lấy thỏ bông trên tay nâng niu cẩn thận.

"Thỏ bông à, Jaeminie hình như yêu thích cậu lắm, cậu ấy luôn ôm cậu đi ngủ. Nhưng mà tớ ấy, tớ cũng thích Jaeminie như thế, thích lắm."

Ha, rõ ràng rồi. Đây chính là lý do Lee Jeno thường nhìn chằm chằm vào con thỏ bông, đây chính là lý do có rất nhiều thứ ẩn sâu trong đôi mắt Lee Jeno mà Na Jaemin dù có cố gắng cũng không thể hiểu được. Lý do là vì vốn dĩ Lee Jeno không nhìn con thỏ bông.

May là thỏ bông thì không biết nói chuyện, may là thỏ bông thì không biết đỏ mặt. Trốn bên trong hình hài con thỏ bông tâm trạng Na Jaemin trở nên hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn của vạn vật, Na Jaemin không thể nhìn rõ phương hướng hay khoảng cách, giống như thiên thạch rơi xuống trúng đầu khiến cậu choáng váng. Ý thức của Na Jaemin chìm vào khoảng không đen tối mịt mờ.

Sóng cuộn lên tràn đầy trong tâm trí mê man, hiện tại Na Jaemin coi đó như khoảng không mờ mịt. Từ lâu bọn họ đã hình thành nhiều thói quen cùng nhau, vùng an toàn của họ cứ thế mà thu hẹp khoảng cách như thể không có gì có thể khiến họ bất ngờ. Cái danh nghĩa bạn thân đã bao trùm lên họ quá lâu khiến họ dường bám vào nó mà lừa mình dối người, nhưng sương mù dần dần rồi cũng sẽ tan đi, có những điều cũng sẽ dần được sáng tỏ. Không chỉ là bạn thân, Lee Jeno luôn chấp nhận mọi thứ về cậu theo cách bình thản như mọi thứ vốn dĩ là như thế, cậu chính là ngoại lệ của anh ấy. Nhưng chỉ có lần này cậu đã gạt anh, và Lee Jeno cũng như thế, gạt cậu.

Khi tỉnh lại cậu vẫn còn đang trên giường, ký túc xá trở về màu tối quen thuộc, Lee Jeno khi rời đi đã tắt đèn đóng cửa cẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net