5. 私のヒーロー/ người hùng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Meoww
Mèo ngu vẫn đợi em về. Nó nằm trên giường ngoan ngoãn. Cho miu miu ăn xong, em vuốt ve nó một lát rồi mới đi tắm rửa và nghỉ ngơi.
Em tính kế hoạch chạy trốn khỏi đây. Giờ đây bản thân em cũng không còn tỉnh táo để suy nghĩ chín chắn nữa, trong đầu toàn là bỏ chạy. Bây giờ bỏ chạy xong là về với cha, và hai cha con chạy đi thật xa, không ai có thể tìm thấy.
Em nghĩ ra gì đó, bật dậy rồi ghi lại vào ghi chú trong điện thoại. Đúng vậy. Tối mai, lúc tiếp khách, em sẽ nhân cơ hội chạy trốn về với cha. Ban đầu cứ ngỡ bản thân đủ dũng cảm để vượt qua mọi chuyện, nhưng em không chịu được nữa. Bị chà đạp cơ thể, tâm lý và lòng tự trọng, em quyết định trốn tránh hiện thực. Mới hôm đầu đã như vậy, mà phải làm trong 1 năm, bảo ai chịu nổi, kinh tởm. Kế hoạch xong xuôi, em đi ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, à chiều hôm sau, em ngủ đến tận 2h chiều vì đêm qua về muộn, rồi em xuống bếp tìm đồ ăn. Căn nhà vắng tanh, Ran và Rindou luôn bận rộn vậy. Rồi gần tối, Ran về chuẩn bị đưa em đi hộp đêm tiếp khách. Em đã sắp đặt mọi thứ, tất cả trong kế hoạch chạy trốn. Thấy em ăn mặc phong phanh, Ran vừa ngồi châm thuốc vừa hỏi :

- Không lạnh hả ?

-..... - em không đáp, vuốt ve miu miu

- Mặc đồ ấm vào, ốm là không ai tiếp khách đâu.

Ha, tưởng hắn quan tâm em, thì ra hắn sợ em ốm thì không có ai tiếp khách. Lợi nhuận cả thôi. Em không trả lời nữa, bởi chẳng thể mong muốn gì ở cái ổ tội phạm này.

- Bị câm hả ?
...

Ran trừng mắt nhìn em. Từ lúc về đây, em chưa nói với Ran câu nào cả, cùng lắm là mấy câu buộc phải trả lời. Có lẽ điều đó làm hắn khó chịu. Em thấy hắn tức lên nên cũng sợ hãi cúi gằm mặt xuống, trêu đùa với Phạm Thiên chẳng khác gì trao thân cho quỷ.

- Tôi hỏi bị câm à ?

-... Dạ...

- Sao cứ né tránh tôi mãi thế ? Tôi có đánh đập hay làm đau đâu ?

- Vâng..
..
- Em sợ gì ? Sợ tôi đánh à ?

- ..

- Không phải sợ tôi và Rindou đâu, nếu không làm gì sai thì tôi cũng không việc gì phải đụng vào em cả.

- Vâng.

- Em đang định chạy trốn à ?

...... Em rùng mình, sao hắn biết, em đâu có để lộ manh mối gì đâu. Không dám nhìn thẳng vào Ran, em cúi gằm xuống với miu miu. Đúng là em đang chuẩn bị chạy trốn, thậm chí bỏ lại miu miu để chạy khỏi Phạm Thiên.

- Em định trốn đi tối nay đúng không ?

- Sao... anh biết?

- Không phải hỏi, tôi biết mọi thứ về em. Có phải hôm qua em nói chuyện với Koko ?

- Vâng.

- Tôi chỉ khuyên đừng có tin một ai trong này. Đừng có mềm lòng.

- Kể cả anh...?

-... ừ

- Không được chạy trốn vậy thì khi nào tôi không còn nữa, các anh hãy đến đòi tiền cha tôi nhé. Đến lúc ấy chắc ông í cũng kiếm đủ rồi. - em lí nhí như nói chuyện với miu miu

- Sao lại không còn nữa ?

-...

- Vậy em thà chết chứ không chịu tiếp khách à ?

- Chứ anh nghĩ tôi muốn ? Giết luôn đi cũng được này. Chẳng qua chưa đủ tiền thì chưa chết được thôi

Ran ngạc nhiên rồi không ngần ngại rút súng ra chĩa vào họng em. Em nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt em như cầu xin hắn hãy kết liễu em đi, hãy bóp cò đi. Rồi em nhắm mắt lại và nói nhỏ với hắn rằng :

- Giết tôi là lỗi của anh, anh sẽ trở thành con nợ thay cho tôi. Cảm ơn nhé.

Ran hạ súng xuống, rồi cười :

- Quả nhiên em không sợ chết.

- Vậy nên anh rút súng doạ thử tôi hả ? Anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc van xin anh được sống sao ?

- Vậy sao em không cầu xin?

- Mấy người ép tôi đi khách, ép tôi phải làm điều nhục nhã, mà vẫn nghĩ điều đó bình thường hả ? Tôi có cầu xin anh rồi đó, tôi cầu xin anh đừng ném bỏ tôi vào cái chốn bẩn thỉu đấy. Vậy mà anh bảo tôi tự lo đi, đừng có đòi hỏi. Anh đã giết tôi từ giây phút ấy rồi, nên có rút súng bắn cũng vô ích thôi. Tôi chết rồi, có doạ cũng bằng thừa. - em mất bình tĩnh, rơm rớm nước mắt xả thẳng vào mặt hắn

- Đó là công việc nhiều tiền nhất còn gì? Em đâu có làm được cái gì khác? Tôi cũng đâu có quyền quyết định cho em làm gì đâu ?

- Ha phải rồi. Vậy cũng chẳng đòi hỏi nữa. Sanzu ép tôi, là Sanzu phải không? Ngay từ đầu, Sanzu bắt tôi đi khách. Anh bảo tôi không làm được gì ngoài việc tiếp khách hả ? Bởi anh đâu có hỏi ? Tôi làm được nhiều thứ nhưng đâu có ai hỏi tôi ? Mà anh nghe theo Sanzu đấy thôi...

- ..

- Tôi đã nói với anh là tôi vẫn còn. Nhưng...

- Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi hiểu em rồi.

- Anh không đâu, anh không hiểu đâu.
.
.
.
Một khoảng lặng kéo dài.

- Nếu em đã nói vậy, thôi được. Để tôi sắp xếp cho em một công việc khác. Nhưng số tiền mà em nhận được sẽ ít hơn so với việc đi khách.

- Hả ?!? - em sáng mắt lên - thật hả ?

- Trước mắt là vậy. Tôi đã nói rồi đấy, tiền sẽ không nhiều, và trong 1 năm sẽ không thể giúp em trả hết số nợ đâu.

- .... Tôi.. chỉ cần thoát khỏi công việc đấy.

Ring
Chuông điện thoại của em vang lên. Là Koko. Ran lập tức vớ lấy máy em và tắt đi.

- Anh làm gì vậy ?

- Koko hả ? Sao ngốc quá vậy ? Em nghĩ hắn sẽ tìm công việc khác cho em sao ?

- Ý anh là sao ?

- Sau buổi tối hôm qua đứng nói chuyện với em, Koko định bán em cho bọn buôn người đấy. Đừng có tin người thế chứ.

A, Ran đang bảo vệ em, nhưng tại sao ? Thôi kệ, em không quan tâm. Nhưng kể ra, đáng sợ thật, Koko định bán em cho lũ buôn người, đúng là Phạm Thiên, không tội gì là không có mặt của bọn chúng.

- Tôi không giết người hay đánh đấm được.... Nếu có thể thì tôi chỉ giúp đỡ một số việc kinh doanh...

- Để tôi hỏi thằng Sanzu với thằng Koko

- Vậy lát nữa,..

- Ở nhà đi, không cần đi tiếp khách nữa

Em cười. Rồi quay đi chơi với miu miu. Lần đầu em cười trước mặt Ran, hắn cũng ngây ra một lúc, rồi cầm điện thoại lên bàn bạc gọi điện công việc dồn dập. Ran thực sự cứu em rồi, có phải do em đáng thương quá chăng ? Không phải tiếp khách, em cũng coi như trút được gánh nặng. Không còn phải chạy trốn, em mừng lắm. Cảm ơn Ran. Anh đúng là người hùng. Nhưng ngẫm lại, hắn nói với em không nên tin lời ai cả, kể cả hắn. Nhưng ai quan tâm nữa chứ, trước mắt em lúc này, em coi Ran là ân nhân cứu mạng, em thật tin người. Biết rằng bản thân rất ngu ngốc nhưng em muốn tin tưởng hắn một lần, một lần duy nhất.

Còn Ran, hắn không hiểu tại sao lại giúp em thoát khỏi chốn dơ bẩn ấy. Hắn chỉ hơi ngỡ ngàng. Sống bao nhiêu năm mà hắn chưa thấy ai không hề sợ chết như em. Ở đời, hắn chỉ thấy con người vì đồng tiền mà chấp nhận nhục nhã chứ chưa thấy ai vì nhục nhã mà quên lãng đồng tiền cả. Nhìn em thật thảm hại đến nỗi người ta muốn thương hại và muốn cho em một cơ hội. Em vô tội, em chẳng đắc tội với hắn cả mà cớ sao hắn phải ra tay hay hãm hại em. Khoảnh khắc em gào thét trong căn phòng bị làm nhục, hắn biết chứ, hắn thương hại em nhưng lại bỏ đi. Và giờ hắn mới biết em thà biến mất còn hơn phải gào thét như vậy, thật đáng sợ. Bỗng dưng, hắn tự cảm thấy mình quá máu lạnh và tàn nhẫn với một cô gái vô tội như em. Nên hắn muốn thắp sáng lại con người ấy, soi cho em một con đường chạy thoát. Nhưng chỉ lần này thôi, hắn tự ý thức được hắn không phải loại người tốt đẹp gì trong xã hội, nên hắn không muốn đối xử quá tốt với mọi người. Ran luôn khó chịu khi phải diễn vai thiện với những người xung quanh, nên hắn chỉ giúp em một lần mà thôi. Nhưng đâu ai biết, trong mắt em, hắn vô tình trở thành vị ân nhân lớn nhất...
.
.
Sau đó, em có vẻ mở lòng với Ran hơn. Em nhìn Ran nhiều hơn, cười nhiều hơn, luôn là những nụ cười mà Ran chưa từng thấy bao giờ.

Vừa lúc ấy, Rindou về, và Ran lại chuẩn bị rời đi, thật bận bịu. Trời cũng đã tối, 7h rồi, nhưng từ sáng em vẫn chưa ăn gì cả, hơn nữa Ran có nói sinh hoạt ăn uống tự túc nên em định xin phép hắn ra ngoài mua ít đồ. Lúc Ran đã ra đến cửa và sắp đi rồi, em vẫy lại :
- Ran...
- Sao ?
- Xin phép anh cho tôi đi mua ít đồ ăn tối..
- Mặc ấm vào rồi lên xe, tôi tiện đưa đi.
/ Khoác chiếc áo bông trên người, em ôm miu miu đi cùng rồi bước lên xe./

Họ rời đi. Để mặc thằng Rindou ở nhà với cái tủ lạnh trống rỗng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net