6. 新着 / job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh thả tôi ở siêu thị, lát tự tôi về. Phiền anh rồi.

- Rồi để em chạy trốn hả ?

-Chạy trốn làm gì nữa, anh cứu tôi rồi còn gì.

Họ lại im lặng. Rồi em bỗng hỏi Ran :

- Tại sao vậy ?

- Sao ?

- Sao anh lại cứu làm gì ? Tôi đáng thương lắm à ?

Ran cười, dừng xe lại.

- Ừ, em đáng thương lắm. Xuống xe đi, đến nơi rồi.

Mua xong ít đồ, em quay về nhà. Về tới nhà, vì không biết mật mã, em đành bấm chuông gọi Rindou.

- Ê này, mua gì đấy? Ăn với... Tủ lạnh.. hết thức ăn rồi. - Rindou thỏ thẻ

Thấy vậy, em đành xuống bếp nấu. Ở đây em cũng tự biết vị trí bản thân mình ở đâu. Họ cho ở chung, sinh hoạt chung một căn nhà là may mắn lắm rồi, nên em cũng không từ chối Rin được. Chứ phải thằng Sanzu, chắc nó tống em vào mấy căn nhà xác cho ở cùng xác chết cũng nên.

Thằng Rin ăn thử một miếng xong thì khoái lắm, chắc lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn từ trong chính bếp nhà mình ra.
Thú thật, kể từ cái lần nó thử nướng cái pudding xong suýt cháy nhà, anh em nó chẳng bao giờ dám vào bếp nữa. Nay có thêm phụ nữ trong nhà, công việc bếp núc có thể sẽ được đảm đương, sẽ không phải ăn ngoài nữa. Rindou gọi em :

- Này, từ hôm sau xuống nấu bữa tối được không ?

-.....

- Tôi sẽ trả tiền. Đồng ý không ?

- À.. ừ

Vậy là lại kiếm thêm thu nhập, tội gì không đồng ý.
.
.
.
.
Mãi đến khuya, Ran mới về. Ran muốn báo cho em một tin vui rằng hắn đã tìm được cho em một công việc, nhưng không biết em đã ngủ chưa. Hắn lên phòng em, gõ cửa nhưng không thấy em mở. Vậy là ngủ rồi. Ran mở cửa bước vào phòng em. Con miu miu giật mình làm hắn không nhịn được mà bật cười. Thấy em say sưa ngủ, Ran chỉ ngắm nhìn một lúc. Công chúa ngủ say như chết, cảm tưởng như có động đất vẫn an phận trong chăn vậy. Thời tiết lạnh giá này, ai cũng muốn chui vào chăn ngủ mà thôi. Trông em đáng yêu quá, Ran vuốt con miu miu một hồi rồi đắp lại chăn cho em và về phòng.
.
.
Hôm sau, Ran cũng bàn với em về công việc mới. Cụ thể, em sẽ làm công việc như một thư ký - là người trao đổi trực tiếp với khách hàng của Phạm Thiên, là người sắp xếp lịch trình, công việc cho chúng, và còn phải đi theo để nắm bắt thông tin,... rất nhiều. Nghe xong muốn xỉu. Thu nhập bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận mỗi nhiệm vụ đem lại. Còn một điều nữa, không chỉ làm việc với mình Ran, em sẽ phải làm cùng tất cả thành viên trong băng, mỗi nhiệm vụ sẽ đi cùng một người. Vậy là phải làm việc với Sanzu, em bị ám ảnh đặc biệt với gã đầu sứa ấy từ hôm đầu tiên về tổ chức.
Và xui xẻo cho em, nhiệm vụ đầu tiên của em gắn liền với Sanzu. Đời. Ran sắp xếp lịch rồi đưa em đi gặp riêng Sanzu ở căn cứ của băng.

- Chà, chà, xin chào thiên thần.. - hắn cợt nhả rít thuốc vào mặt em

- Mày đừng có làm nó sợ đấy - Ran lườm Sanzu

- Rồi rồi, ai dám làm hại công chúa của mày..

Rồi Ran rời đi, để lại mình em và Sanzu. Ngay sau khi Ran đi, thái độ của Sanzu thay đổi ngay lập tức.

- Mày đừng tưởng được nó nâng đỡ mà mày muốn làm gì thì làm. Coi chừng tao đấy con **. Đi theo tao mà không được việc gì thì tao đẩy mày về cái hộp đêm đấy.

-......
- Mày thấy gì trên tay tao không ? - hắn vớ lấy một khẩu súng rồi xoay xoay như một món đồ chơi

- Mày mà dám chạy trốn là một, dám trái lệnh tao là hai, thì mày biết rồi đấy nhé. Rõ chưa? - Sanzu nắm tóc em giật về phía sau và dí súng vào cổ họng.

- Vâng..

- Trước tiên, tao với mày phải đi hoàn thành thỏa thuận buôn bán ma tuý ở hải cảng vào đêm mai. Lần này sẽ giao lưu với khách hàng nước ngoài. Lát tao đưa mày giấy tờ. Công việc của mày là soạn bản hợp đồng buôn bán, ghi chép sổ sách cho tao. Nghe chưa ?

- Vâng

- Còn nữa, mày đi theo tao thì phải học cách tự vệ, tao sẽ dạy mày bắn súng khi làm nhiệm vụ.

Đêm hôm sau, Sanzu đến đón em. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc hồng ánh, thật ra trông cũng đẹp trai lắm, mỗi tội tính cách hắn quá đáng sợ. Vừa ra đến cửa, em gặp ngay Ran rồi cúi đầu nhẹ chào hắn và đi đến xe của Sanzu.

- Cẩn thận nhé. - Ran vọng theo

- Mày không phải lo. Để tao lo cho công chúa của mày. - Sanzu ló đầu ra cười phì vào mặt Ran

- Im đi con sứa !

Em và Sanzu rời đi.

- Mày không biết đánh nhau đúng không ?

- Dạ..

- Vậy mày ở trong xe, khi nào tao bảo mày ra thì hẵng ra.. Bọn này không phải dạng vừa đâu.

- Vâng.

Đến bến cảng, một khung cảnh đáng sợ hiện ra. Hàng chục tàu thuyền đỗ réo còi inh ỏi, đèn đóm nhấp nháy loạn xạ. Rồi một đám người rất đông mặc đồ đen, áo mũ bịt kín mít đã đợi Sanzu sẵn ở đó. Chúng không đem vũ khí nhưng rất đề phòng, cảm tưởng có thể xuất quân bất cứ lúc nào. Sau một hồi trò chuyện với tên cầm đầu bên kia, Sanzu vẫy gọi em xuống. Lần lượt, em run rẩy đưa ra bản giao kèo cho chúng. Tên đó ký vào và ném mấy cái vali to đùng cho Sanzu :

- Deal !

Vậy là xong. Thật đơn giản. Sanzu mở vali tính toán từng xập. Thoả thuận xong xuôi, khách hàng rời đi, nhưng Sanzu vẫn đứng đó, hắn ném vali tiền lên ô tô rồi lấy ra một khẩu súng màu bạc.

- Họ đi rồi. Sao mình chưa về ạ ? - em nhỏ giọng thỏ thẻ hỏi hắn

Hắn không trả lời, lắp đạn vào súng và xoay xoành xoạch. Cảm thấy một chút bất an, em lùi lại phía sau. Hắn quay ra nhìn em và giơ súng.
.
.
Đoàng
.
.
Máu
.
.
Đoàng.. Đoàng...
.
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống với ba tiếng súng thất thanh, xuyên qua cơ thể con người, xé rách cả bầu trời đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net