Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật sự rất muốn liều mạng vớt gã,có gì đáng nhìn cơ chứ,em rất muốn xoay người lại tránh đi ánh nhìn như hổ đói của người kia,đột nhiên hơi ấm từ phía trước áp tới,cơ ngực rắn chắc  đập thẳng vào làm em hoảng lại càng hoảng.

Bên này Kim Taehuyng thấy em không có gì là phản kháng liền được nước lấn tới đem hai tay bao lấy hai chiếc bánh bao đang nổi một nửa trên mặt nước.Jungkook giật mình a lên một tiếng.Gã càng xoa càng ghiền,ngực người này không được to bằng mấy ả nhân tình hạng sang của gã nhưng bù lại vừa mềm vừa thơm bóp rất có cảm xúc

-ư...

Trong căn phòng chỉ toàn tiếng nước,một âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng em lại được phóng đại gấp vài lần,Jungkook sau khi nghe được âm thanh của chính mình liền hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

Bàn tay không đứng đắn kia hết xoa nắn,lâu lâu lại véo một cái khiến em không tài nào chịu nổi,nhân lúc gã không để ý liền đứng dậy hòng chốn nhẹm khỏi đây.Điều mà em không ngờ nhất là hai chân em lại phản chủ,chúng tê rần không nhấc nổi khiến em loạng choạng ngã lại vào lòng gã.

Từ góc độ này em có thể cảm nhận được độ cứng của con quái vật đã hành hạ mình cả đêm qua.

-Jungkook~ tôi nghĩ nếu cứ dây dưa thế này một lúc nữa thì cả hai chúng ta không ai có thể bước ra khỏi đây đâu~

Lời nói tuy nhẹ nhàng như gió đầu mùa thu nhưng jungkook lại cảm thấy đó là một loại uy hiếp,em vội vàng định đứng lên thì gã giữ em lại.

-Em không định sử lý chuyện này sao?

-T..tôi..

Giọng cười trầm thấp vang lên phía sau lưng làm em muốn dựng tóc gáy,cười nhưng không phải là cười lần đầu tiên em hiểu nghĩa câu này rõ như vậy.

-T..tôi..a..anh..

Kim Taehuyng khẽ vuốt dọc sóng lưng em cuối cùng dừng lại ở phần gáy hồng hồng dùng nước vẽ một hình trái tim.

Jungkook run rẩy theo từng cử động của tay gã trên lưng mình.

Một tia đau đớn chuyền tới,gã vậy mà lại cắn vào gáy em,mùi máu nhè nhẹ phảng phất khắp căn phòng

-Em có thể đi rồi~

Nghe thấy câu nói ấy em như người chết đuối vớ được cọc vội vàng trèo ra khỏi bồn tắm gỗ lấy khắn quấn lên người rồi chạy ra ngoài.

Trong phòng tắm lúc này,khuôn mặt đẹp trai kia hiện lên vài đường toan tính...
Cánh cửa phòng ngủ mở ra,jungkook hơi giật mình

-Thưa,tôi mang quần áo tới cho cậu và ngài Kim..

-À...vâng..

Cô hầu nhận được hồi đáp liền để quần áo trên giường rồi tiến ra cửa,trước khi đi còn không quên đóng lại cẩn thận.
Em lấy quần áo được chuẩn bị cho mình ra,là áo sơ mi và quần âu lửng,không có bài xích gì mà mặc vào.Cuối cùng là một chiếc nơ màu đỏ,em phân vân tự hỏi có lên đeo lên không..?

-Đeo vào đi,gọn gàng một chút.

Em giật bắn mình,gã không biết từ khi nào đã tắm xong dựa lưng vào tường đứng đó nhìn em thay đồ.

Đeo chiếc nơ đỏ lên cổ,nhìn em bây giờ không khác gì mấy con búp bê nam dễ thương được bầy bán trong cửa hàng đồ chơi,rất đáng yêu.

Gã hài lòng tiến đến lấy đồ của mình mặc vào,vẫn là âu phục cùng với cà vạt như mọi khi tuy vậy gã vẫn toát ra một vẻ gì đó rất lịch lãm,cuốn hút.

Xưa nay em cứ nghĩ rằng mình cũng không đến nỗi nào,cũng...khá đẹp trai đi,giờ đứng trước người này em như lưu mờ đi vậy.

-Đi xuống lầu một sẽ có người đưa em về,hẹn gặp lại em~

Nói rồi gã đóng cửa phòng.Tiếng cạch làm  Jungkook như tỉnh lại,lần nữa mở cửa ra người đã biến mất.

Lầu một náo nhiệt hơn lầu hai một chút,ít ra còn có bóng người qua lại,vì trời âm u lên căn biệt thự cũng tối đi theo...nói là lạnh lẽo thì cũng không đúng.

-Cậu Jeon,cậu có muốn về lại nhà không?

Em giật mình,một người mặc đồ tài xế trạc tuổi trung niên cung kính hỏi em

-Dạ..à..vâng

Em đi theo tài xế ra đến xe,đọc địa chỉ nhà rồi ngồi ngay ngắn tại hàng ghế sau.

Cửa kính được mở ra,bầu trời  chỉ còn lại vài gợn mây xanh trôi nhè nhẹ rồi cơn mưa vội vàng kéo tới mang theo mùi hương hăng hắc.Dạo gần đây pari mưa cũng thật nhiều...
Chẳng mấy chốc chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngõ nhỏ.

-Cảm ơn bác!

-Không có gì,tạm biệt cậu Jeon!
Bước lên từng bậc cầu thang đá ẩm ướt em thấy sao mà nơi đây khác với nơi em vừa rời khỏi đến vậy?Thì ra đây là cảm giác ghen tị..

Cửa gỗ được mở ra,em thả mình lên giường,rồi lại nhìn về phía cây violin.

Ước mơ ngày nhỏ của em là được đứng trên sân khấu nhà hát lớn nhất nước Pháp mà biểu diễn mà dùng cả tâm hồn của mình để kéo đàn rồi nhận lại được những ánh mắt ngưỡng mộ những lời khen ngợi cùng hàng ngàn tiếng vỗ tay tán thưởng.

Nhìn lại em bây giờ..thật thảm hại đến ngày mai em còn không biết mình sống ra sao nói gì là tương lai,mặc kệ cả người đau đớn em tiến tơi cây đàn cầm nó lên và bắt đầu kéo.
Từng nốt nhạc trầm lắng du dương lại phát ra từ căn phòng trọ ọp ẹp nơi nghèo nàn lại được phủ lên một tầng thơ mộng,lại hút hồn đến khó tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net