Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hôm nay phải đi gặp mặt một số nhân vật quan trọng,vấn đề là miếng đất ở trung tâm thành phố của gã đã được một vị hoàng tộc nhắm tới,lâu nay gã luôn thận trọng với người của công chúng bọn họ bề ngoài hào nhóang nhưng trong tâm mục ruỗng,không biết lần này nhắm tới gã là có ý gì?

Qua loa dặn dò người làm một vài thứ,gã ngồi vào ghế sau rồi cho người lái đi.

Đường phố ảm đảm đến lạ,vài cửa hàng bán quần áo cửa kính đã phủ kín bụi người chủ cũng chẳng buồn lau,những tấm vải dù đã bợt màu vẫn còn được bày bán.

Nghề dệt đã từng rất hưng thịnh nhưng rồi ngày càng mai một bởi bọn vụ lợi,tấm vải dệt ra chẳn còn tươi tắn nữa,nó giống như đống bầy hầy xấu xí mà bọn phê bình được đút lót tiền vẫn khen lấy khen nể là thứ vải tốt nhất pari.

Taehyung chau chau mày,gã còn nhớ khi chỉ là một thiếu niên gã đã được thấy cửa hàng vải của một quý ông rất đẹp lão,ông có một đứa cháu trai rất xinh xắn nơi đó những tấm vải được bày bán như có hồn,những tấm lụa được chọn lọc tỉ mỉ đến từng chi tiết những bộ đồ được may ra từ những tấm lụa,tấm vải ấy chở thành một cái gì ấy mà gã luôn ao ước nó sẽ luôn tuyệt đẹp như vậy.Gã vẫn con nhớ cậu bé xinh xắn,dùng cái giọng non nớt cùng cặp mắt to tròn hỏi gã tìm gì rồi đến cuối buổi dúi cho gã mấy cái kẹo.

Đến sau này khi gã tìm lại tiệm vải ngày ấy nó lại chỉ còn là một đống hoang tàn,hai ông cháu chủ cửa tiệm cũng từ ấy mà không nghe tung tích,tất cả tựa như ảo mộng hão huyền của gã vào một ngày ảm đạm tại Pari...

Xe dừng lại,cửa sau mở ra,vẫn là đôi giày da nhám vẫn là khí chất bức người ấy.Gã tiến vào bên trong toàn nhà đc trang trí xa hoa,mấy nữ phục vụ cúi chào rồi thì thầm to nhỏ với nhau.Mấy cô ả xì xầm cũng đúng,giữa thành phố Pari này cũng rất khó có thể tìm ra một quý ông Châu Á điển trai như vậy.

Gã bước theo một người giúp việc tiến tới cuối dãy hành lang,cửa phòng mở sẵn bên trong một lão già bụng bia đang nửa ngồi trên cạnh bàn, tay vẫn còn cầm điếu xì gà đỏ lửa.

-Chào ngài Kim.

-Chào ngài Surnom.

-Mời ngồi!

Gã ngồi xuống chiếc ghế da đắt tiền,chờ đợi câu nói tiếp theo của gã béo kia.

-Hẳn ngài kim cũng biết tôi gọi ngài đến đây là vì cái gì, chuyện tôi mua lại miếng đất phải thật sự là bí mật,như ngài đã biết nếu để lộ ra ngoài người bất lợi chỉ có tôi và ngài!

-Đây là ngài đang cảnh cáo tôi sao?

-Đương nhiên là không, tôi chỉ nói bóng nói gió thế thôi,hiểu đến đâu thì tuỳ ngài!

-Miếng đất đó,ngài đâu phải muốn mua là tôi sẽ bán,huống hồ người của hoàng tộc lâu nay vẫn có hiềm khích với đám người Á bẩn thỉu chúng tôi?

Nụ cuời trên mặt tên béo tắt ngấm,Chuyện Hoàng tộc Pháp phỉ nhổ đám dân đen tị nạn đó đâu phải hiếm,giờ thằng ranh trước mặt lại lấy cớ đó vặn vẹo hắn

-Bọn chúng đang sống nhờ sống đợ trên nước pháp đương nhiên bị chửi rùa là chuyện không thể tránh và không phải giờ chúng cũng đang làm những công việc bẩn thỉu sao?

Taehuyng chầm chậm uống một ngụm trà được chuẩn bị từ trước đó

-Những công việc bẩn thỉu đó..có bẩn bằng việc ép một số lượng lớn gái làng chơi cả Âu cả Á làm việc không công cho mình không?

Sắc mặc tên kia liền trầm xuống,rõ ràng đã bị chạm phải cái gai đang cắm trên chân,Taehuyng vẫn bình tĩnh đặt ly trà xuống 

-Còn một vài việc nữa liên quan tới một số tiệm vải buôn bán vải kém chất lượng sau đó lại độn giá lên..chắc không liên quan tới ngài đây đâu nhỉ?

Gã đứng dậy,phủi phủi trước sau như vừa ngồi lên cái gì dơ bẩn lắm

-Ngài Surmon,Tôi mong cuộc gặp ngày hôm nay đã cho ngài câu trả lời thoả đáng,về sau giúp đỡ nhiều.

Bóng lưng gã vừa khuất sau cầu thang của hành lang, Tên kia đã nhịn không được phát điên mà đập hết đồ trong phòng.Cứ nghĩ tên này là một tên dễ xơi,chỉ cần lấy uy quyền mà hăm là được.Hắn không ngờ chọc nhầm người không dễ chọc, Hai chuyện hắn dã bưng bít mất hàng bao nhiêu tiền của vậy mà thằng đó vẫn đào lên được!

Trở lại trong xe, Kim Taehuyng day day mi tâm có thể gã sẽ yên ổn một thời gian với đám hoàng tộc này.

-Đi đến tiệm vải cũ!

Chiếc xe lăn bánh sau đó dừng lại ở một con ngõ nhỏ.Gã xuống xe,men theo con đường.

Từ xa nhìn lại,gã bất chợt thấy một bóng lưng...tiệm vải đã cũ này còn có ai nhớ đến ngoài hắn sao?Tiến gần thêm,bóng lưng lại càng quen thuộc..Jeon Jungkook?

-Cậu đang làm gì ở đây?

Người con trai kia giật bắn mình,làm rơi cả hộp đựng violin,quay đầu nhìn lai

-N..Ngài Kim?

Có vẻ cả hai đều bất ngờ khi gặp đối phương ở đây.

-Cậu làm gì ở đây?

-T..Tôi chỉ vô tình đi ngang qua

Jungkook đành tìm đại một lý do nào đó cho qua chuyện,gã cũng không hỏi thêm,nắm tay cậu kéo đi

-Hạ thân còn đau không?

-Đ..đã đỡ hơn nhiều rồi!

Cậu đỏ mặt, sao gã có thể hỏi cái đó trong khi hai người còn đang ở ngoài đường chứ??

Dắt cậu vào trong một con đường nhỏ,ít người qua lại, nơi đó có một chiếc ghế đá cùng một ngọn đèn đường duy nhất,hiện tại trời đang sáng nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng vào lúc trời tối, con đường này trông như thế nào.

Gã ngồi xuống ghế đá

-Kéo đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net