02. curiosity killed the cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kuroo Tetsurou x Reader

Prompt: Kuroo đã đọc được vài thứ mà lẽ ra anh không nên biết

Word count: 832 từ

----------------------------------------------------------

Well you know curiosity killed the cat

Mọi chuyện xảy ra chính xác là một tai nạn ngoài ý muốn, hay có thể nói là một sai lầm do Kuroo mắc phải. Anh ấy chưa bao giờ định sẽ đọc cuốn sổ, đúng hơn là cuốn nhật kí này của em cả. Kuroo chỉ đang cố với lấy một quyển vở trên chiếc bàn bừa bộn, còn em thì mới rời đi vào nhà vệ sinh. Và cứ như được định mệnh sắp đặt, anh vô tình gạt tay làm một quyển khác rơi xuống, lật úp trên mặt sàn. 

Một cuốn sổ lò xo mỏng có màu sắc là màu yêu thích của em làm cho anh không khỏi chú ý đến nó. Khi Kuroo cúi xuống nhặt cuốn sổ đó lên để trả về chỗ cũ, đôi mắt anh đã kịp liếc qua vài dòng chữ viết tay in trên trang giấy. 

"Tình cảm mình dành cho anh ấy thực sự là không thể chối cãi nữa rồi, nhưng mà làm sao để nói cho người như anh ấy mấy cái chuyện này đây trời ơi?"

Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý của anh liền đổ dồn về cuốn sổ nhỏ trên tay. Quá rõ ràng cuốn nhật ký này thuộc về em, nơi em giãi bày toàn bộ những suy nghĩ thầm kín nhất mà chẳng thể nói với ai, và thật tội lỗi làm sao khi anh dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy. Tuy nhiên cái cảm giác tò mò muốn tìm hiểu thêm dần chiếm lấy tâm trí Kuroo, anh quyết định đọc tiếp xem cuốn nhật ký viết gì. Đôi mắt hổ phách ấm áp mở to vì sốc, cùng lúc đó em mở cửa bước vào phòng.

"Hồi nãy chúng ta làm đến đâu rồi ấy nhỉ?" Em hỏi. 

Nhưng khi thấy anh đội trưởng đội bóng chuyền trường Nekoma đang đứng ngay giữa căn phòng, trên tay là cuốn nhật ký của em cùng vẻ mặt đầy bất ngờ, em lập tức cảm nhận được một luồng hoảng loạn chạy dọc sống lưng. Em chạy ngay đến chỗ Kuroo toan giật lại cuốn sổ, không cho phép anh được đọc thêm một dòng tâm sự nào nữa. Tuy nhiên anh lại nhanh hơn em một bước, giơ cuốn sổ lên trên cao làm em không lấy nó được. 

Sau đó Kuroo bật cười, cái điệu cười trước kia luôn đem cho em cảm xúc vui vẻ bây giờ lại khiến em cảm thấy thật sợ hãi. Khuôn mặt em đỏ bừng. Anh hoàn toàn có thể sẽ trêu chọc em, sẽ đem chuyện đó ra làm trò đùa, nhưng mà cười vào mặt em ngay sau khi biết rằng em thích anh lại là chuyện mà em chưa từng nghĩ đến. 

Em có thể cảm nhận nước mắt mình đang chực trào ra khi thấy Kuroo cười khoái chí tận hưởng việc em cố gắng mãi vẫn không thể lấy lại quyển nhật ký đang được anh giơ lên cao ngoài tầm với. Sau đó em cũng thôi không giành giật với anh nữa, quay đầu ra đứng khoanh tay trước ngực ở góc phòng, cố nuốt nước mắt vào trong. 

"Thế hóa ra là em thích anh hả?" 

Kuroo quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu này, trên môi là nụ cười nhếch mép thường ngày. Em không trả lời, vì em sợ rằng giọng mình sẽ nghẹn đi, sợ phải trở nên thật thảm hại trước mặt anh. Từ đằng sau lưng, Kuroo ngả người về phía em.

"Anh cũng thích em."

Câu nói của anh như vừa xướng lên một bản hòa âm kì lạ vào tai em khiến cho em phải tự hỏi đây là đùa hay thật. Vậy mà em còn nghĩ rằng không bao giờ có chuyện anh sẽ đáp lại tình cảm của em cơ chứ. Em chậm rãi quay người lại để ánh mắt hai người chạm nhau. Khuôn mặt anh gần quá, khoảng cách này đã vượt qua giới hạn bạn bè mất rồi. 

"Anh..." Em dừng lại, như để cho não bộ có thời gian xử lí cái câu tỏ tình của Kuroo hồi nãy, "...nói thật hả?"

Kuroo gật đầu, cái điệu cười nhếch mép quen thuộc vẫn còn đó. Và khi đã chắc chắn mọi chuyện không phải là mơ, em liền nở một nụ cười tươi rói trên môi. Sau đó anh cúi người xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật dịu dàng và chậm rãi. 

"Nếu em không phiền", Kuroo nói một cách đùa giỡn, "thì anh rất muốn được làm bạn trai của em."

Em mỉm cười hạnh phúc, và dù anh đã được chiêm ngưỡng nụ cười đó không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào là anh không cảm nhận được cảm giác xao xuyến dường như đang đốt cháy trong lồng ngực mình.

"Em không phiền đâu." 


-lellya.

15/09/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net