03. shorty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Tsukishima Kei x Reader

Prompt: Tsukishima rất thích trêu chọc Y/n, và em đã trả thù anh một cách "tuyệt vời"

Word count: 781 từ

__________________________________

You drive me crazy, shorty

Em không phải kiểu người hay đi thù ghét người khác. Hay nói thẳng ra thì em chả ghét ai hết. Nhưng trừ một tên học cùng khối em luôn tìm ra cách để khiến cho em tức điên lên là Tsukishima Kei. Hình như em đã làm cái gì khiến anh ta chướng mắt mà bản thân em không hề nhận ra hay sao, chứ mấy trò đùa phiền phức của Tsukishima vẫn chẳng dừng lại từ trước tới giờ.

"Ugh"

Em cố gắng nhón chân với lấy cuốn sách đang nằm chễm chệ trên chiếc kệ cao nhất trong thư viện trường. Giá như tăng thêm được mấy xăng-ti-mét nữa là em đã có thể lấy nó xuống một cách dễ dàng rồi, bực mình thật.

"Tch, đúng là đồ lùn."

Em nghe thấy cái chất giọng mỉa mai đầy quen thuộc ấy từ phía sau lưng. Tsukishima lấy cuốn sách em cần xuống và đưa nó cho em, cười khẩy.

"Im đi tên đần."

Em nhăn mày, bực bội giật cuốn sách từ tay Tsukishima. Em quay về phía chiếc bàn nơi hồi nãy mình ngồi học với một cái bĩu môi đầy tức tối.

Tsukishima vô cùng yêu thích cái trò chọc ngoáy vào chiều cao của em. Em cũng đâu có thấp lắm đâu, là do tên này quá cao ấy chứ! Cho nên mỗi lần bị anh trêu, em cực kì cáu giận và tự hỏi tại sao có biết bao nhiêu người ngoài kia cũng lùn vậy mà chỉ mỗi em bị dính ngay quả nghiệp này. Nhưng em đâu biết rằng Tsukishima làm thế là do anh thích em, anh chỉ đang thể hiện tình cảm của mình dành cho em thôi (và bằng một cách rất dở hơi).

"Thời tiết dưới đó như thế nào hả bạn?"

Thế quái nào mà ông trời lại sắp đặt cho chỗ của em ngay cạnh chỗ của anh ta cơ chứ? Em đảo mắt, cố lờ đi sự khiêu khích của tên đầu vàng bên cạnh. Tsukishima dịch người lại gần em với một điệu cười trông cực kì ngứa đòn.

"Đằng ấy đang đỏ mặt hả?"

Anh nói với cái tông giọng rõ muốn đấm. Em đẩy người Tsukishima ra một cách không thương tiếc.

"Không có, im đi!" Em gằn giọng.

Một phần em ước gì Tsukishima đừng bao giờ nói chuyện với em thêm lần nào nữa. Nhưng phần nào đó trong em lại thấy anh ấy rất đáng yêu, vả lại đôi lúc được anh để ý tới cũng tuyệt đấy chứ. Tuy nhiên anh ta vẫn làm em tức chết đi được, và em không định cho qua chuyện đó một cách dễ dàng đâu.

Tiết học kết thúc và đám học sinh lục tục kéo nhau ra khỏi lớp. Em cũng dọn dẹp đồ đạc sách vở trên bàn để chuẩn bị ra về.

"Về sớm thế nấm lùn?"

Em nghe tiếng Tsukishima nói từ sau lưng. Cái biệt danh đáng ghét kia làm em không chịu nổi nữa rồi đấy nhé. Em bực mình bước từng bước chân như kiểu em có thù với cái sàn nhà đi về phía tên đầu vàng ngớ ngẩn đang ngồi ở bàn học với điệu cười khẩy ngu ngốc trên môi.

"Úi chết, lỡ làm đằng ấy giận rồi hả?" Tsukishima nhướn mày. "Tôi có nên xin lỗi khô-"

Trước khi anh ta kịp nói hết, em chặn hai tay ở hai bên người Tsukishima và hôn anh để khóa môi anh lại. Nụ hôn chỉ kéo dài một lúc trước khi em rời ra, khoanh tay trước ngực với một tiếng thở mạnh. Tsukishima hoàn toàn câm nín. Miệng anh ấy mở to vì sốc, sắc đỏ lan từ gò má đến tận hai mang tai. Ngay sau đó em liền quay gót hướng về phía cửa lớp và bỏ lại tên ngốc vẫn đang ngồi ngây ra một đống.

Em đóng cánh cửa đằng sau lưng, cởi bỏ vỏ bọc bình thản hồi nãy. Khẽ trút một tiếng thở dài và em cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng dần lên. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn đọng lại dư vị của nụ hôn với người mà em cho rằng là em ghét nhất, đôi chân không ngừng sải bước trên hành lang trường học. Trong lòng thầm mong liệu có thể nào cho em được làm vậy thêm lần nữa hay không. Tuy nhiên có một điều mà em đâu biết, rằng Tsukishima cũng có hành động và suy nghĩ tương tự như em thôi.

-lellya.

19/09/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net