mười ba; một ngày của mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau sự việc hôm ấy, bầu không khí giữa các băng đảng ở shibuya hết sức căng thẳng. nhất là giữa nhóm mafia vừa mới đến đã ngập tràn tiếng ác cùng với hắc long hay cả thiên trúc, đều là băng đảng đứng đầu được mọi bất lương công nhận

người của hai tổ chức trên mà có gặp nhau thì xác suất đánh nhau là cực cao. cũng đã có mấy vụ nhỏ xảy ra trong bảy ngày này.

giữa bầu không khí trần ngập nguy cơ như thế, mikey lại chẳng hay biết gì. thân là nhân vật chính gây lên chiến tranh nhẽ ra mikey phải chuẩn bị tinh thần khi cuộc chiến sắp đến. nhưng, quên rồi à mikey đã bị bắt nhốt đến cái toà biệt thự quỷ quái này bảy ngày rồi đó.

mà trong bảy ngày đó ngoại trừ sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn và tối ngủ thì mikey hoàn toàn chẳng hay biết tin gì từ bên ngoài. em như bị tách biệt với chiến loạn ngoài kia, trở thành một bông hoa bị chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ trong nhà kính, ngăn chặn mọi xấu xa đang nhăm nhe đến em

nói đùa vậy thôi chứ thân em đang ở xào huyệt của địch rồi còn gì nữa mà nguy với chả hiểm.

tóm lại cho nhanh là mikey trở thành người tối cổ vì không theo kịp thông tin thời đại, vậy thôi.

.

sáng nọ, như thường lệ mikey tỉnh giấc trên chiếc giường king size mềm mại. em vươn vai ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi. sáng nào cũng thế, vừa dậy là tinh thần mikey ể oải trông thấy. em lề mề xuống giường, lề mề đánh răng rửa mặt rồi lề mề ra phòng xuống nhà tìm thức ăn

hành lang vẫn âm u như thế, mikey nhìn đã quen. em quen cửa quen nẻo mò xuống nhà ăn, nơi đó đã bày sẵn vài món ăn nhẹ cho buổi sáng. và đương nhiên không thể thiếu món taiyaki và dorayaki yêu thích được

sau khi ngồi vào bàn, mikey phát hiện đồ ăn hôm nay nhiều hơn mọi hôm một chút. nhưng em cũng không nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy bản thân bị coi là tù nhân mà vẫn được đãi ngộ thật tốt mà thôi. ngủ trong phòng rộng, giường mềm. rồi còn được ăn đồ ngon thoả thích. cũng không bị cấm đi lại, rất tự do thoải mái đi lại trong nhà. nói chung trừ việc ra khỏi cửa nhà và không có internet ra thì nơi này quả là ở thích đến nỗi không muôn về

nghĩ vậy mikey rất vui vẻ mà càn quét sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn. đến tầm hơn tám giờ khi em đang ngồi trong phòng khách xem ti vi màn hình rộng với mấy bộ phim hoạt hình chán ngắt, thì ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện và cánh cửa mở ra

sau bảy ngày ở đây, trừ lần đầu tiên tiến vào thì đây là lần thứ hai mikey thấy cánh cửa kia được mở ra. ánh sáng bên ngoài chiếu trên người đến. rõ ràng là chiều cao bằng nhau mà khi nhìn người kia đi vào mikey lại cảm thấy kẻ này cao hơn em rất nhiều. đúng là trái khoa học mà

gã con trai tóc đen mang theo hình xăm con rồng ở trên cổ chậm rãi bước vào nhà. tầm mắt của hắn hơi dừng lại một chút, lúc này mikey và hắn đang mắt đối mắt nhìn nhau đắm đuối.

trong mắt mikey thì em đang nghĩ xem hắn về đây là có chuyện gì. chẳng nhẽ đến lúc giết em rồi à. nhưng nếu vậy thì phải có hai tên còn lại chứ.

lúc mikey đang thuyết âm mưu này nọ thì trong mắt mikey tóc đen, hắn đang rất đơn giản nhìn dung mạo của ' mình '. nhìn một hồi rồi cảm thấy hoá ra hồi trước hắn đẹp trai đến thế. tóc vàng mềm nè, đôi mắt đen to tròn nè, cả làn da trắng và đôi môi hồng nè. chưa kể cơ bụng trắng mềm ẩn hiện múi nữa nè. nghĩ thôi cũng thấy là cảnh đẹp ý vui rồi nè

mikey tóc đen đắm chìm trong cái đẹp nè nè của hắn mà không thấy ánh mắt mikey nhìn hắn đang vô cùng một lời khó nói hết. không biết có phải do em xuất hiện ảo giác không mà mikey thấy gã con trai tóc đen trước mắt đang nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng biến thái. vì cái gì hắn có thể nhìn khuôn mặt của ' mình ' mà lộ ra ánh mắt kia thế???

chính mikey tóc đen cũng đang tự hỏi vấn đề này. hắn vừa tự hỏi, rồi nhìn vào thấy mikey đang dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn hắn, ánh mắt kia như bảo hắn là biến thái à. mikey tóc đen cảm thấy hơi mất mặt một chút. thế là hắn nhanh chóng trừng lại mikey một cái rồi chạy vội vào nhà bếp. nhìn dáng vẻ kia có khác gì đằng sau đang có thú dữ đuổi theo hắn không mà chạy nhanh thế.

mikey lắc đầu, tự bản thân thấy hoá ra tương lai nào của em cũng điên như này à.

an tĩnh chưa được bao lâu, trong nhà ăn lại truyền đến vài tiếng động. rồi mikey thấy gã con trai tóc đen đang nhắm thẳng chỗ em mà tới. nhìn có vẻ như muốn hưng sư vấn tội

" là cậu làm à " vẻ mặt hắn hằm hằm, lại hỏi ra một câu chẳng đầu chẳng cuối làm mikey hoang mang cực

" tôi làm gì " em vô tội hỏi

" cái nhà này chỉ có mình mày làm thôi đừng có chối " hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn bộ dạng như hận không thể bóp chết em

mikey càng ngơ ngác, mặt cứ nghệt ra nhìn hắn. em làm gì nên tội mà hắn lại nổi điên lên nhỉ. mikey tóc đen nhìn mặt mikey ngây thơ vô số tội như thế liền càng tức. nhất thời hắn kìm nén không được mà lao nhanh vào ghế sofa đè mikey xuống trước khi em kịp phản kháng lại

" oái, mày làm cái gì thế "

giờ thì xưng hô lịch sự cũng quên dùng luôn. mikey tức giận khi vô cớ bị người khác bổ nhào lên người. mấy hôm nay tâm trạng em đã không tốt rồi, mà nay bị hắn làm như vậy, cơn tức giận càng bùng nổ. thế là hai đứa cứ quấn lấy nhau lăn từ ghế xuống sàn nhà rồi lại lăn từ sàn nhà ra cả phòng khách. nói chung chiến đấu kịch liệt

đó là cảnh tượng khi mikey tóc trắng vừa vào cửa liền nhìn thấy. lúc thì mikey tóc đen đè trên người mikey kéo áo em. lúc thì mikey lật người hắn lại đạp lung tung lên người hắn.

y có chút vô ngữ nhìn cái phòng khách bị hai con người kia quậy banh chả ra cái gì. lại nhìn bộ dạng hai đứa đánh nhau khác gì đám trẻ con mẫu giáo đánh nhau vì giành đồ chơi đâu chứ. tao giựt tóc mày, còn mày kéo rách áo tao. như hai đứa trẻ to xác ấy.

mikey tóc trắng thở dài. y bỏ qua hai đứa mà chạy vào nhà bếp tính tìm coi có cái gì ăn không. ở ngoài này, hai đứa nhóc lớn xác đánh nhau đã mệt thế là nằm bò trên sàn nhà thở dốc. trong lúc nghỉ lấy sức vẫn không quên hai mắt nhìn nhau, trừng nhau đắm đuối

đúng là ấu trĩ.













_20210815;

• tầm hai, ba chương sau vẫn sẽ là ngày tháng ngọt ngào như này đã. về sau sẽ có ngược, nhưng ít thôi. diễn biến truyện cũng sắp đến đoạn giữa rồi, tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể để kịp tiến độ mà tôi muốn ><

• hỏi ý kiến mọi người một chút là. việc các bạn đọc lowercase như này có khó chịu gì không??? các bạn muốn mình viết hoa để đọc dễ hơn không hay giữ nguyên???

vì mình thấy có vài người bảo viết truyện dài mà để lowercase có hơi không thích hợp. hơn nữa cũng nhiều người không thích kiểu này lắm. vì bàn phím mình không để chế độ chữ in hoa lên mình cứ quen thói viết thường luôn, nên là có gì các bạn cứ nói thẳng nhé, mình sẽ tiếp thu và cố sửa đổi thích hợp nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net