mười bốn; một ngày của mikey (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bọn mày làm gì mà lao vào yêu thương nhau thế " mikey tóc trắng tay cầm chiếc đĩa đựng hai cái bánh taiyaki nóng hổi. y tuỳ ý lướt qua hai người một lớn một nhỏ đang mỗi đứa ngồi một đầu sofa

quả thật càng nhìn càng thấy như hai đứa trẻ trâu. vừa đánh nhau xong là dỗi quay ra ứ thèm nhìn mặt nhau nữa

" yêu thương cái *beep * " mikey tóc đen khá nóng tính. thường thì hắn cũng không nóng tính như thế nhưng cứ hễ việc gì có dính líu đến manjirou là đầu óc hắn như bị chập mạch. dễ nổi điên nổi khùng muốn đánh người

mikey bên kia thì khá hậm hực. em thấy mình thật oan uổng rõ ràng chả làm gì mà vẫn bị cái gã này lao vào đánh. đã thế còn không nói lý lẽ nữa. đúng là quá tồi tệ mà

mikey chưa phát giác chính em đang nói mình tồi tệ :))

" mày còn nói mày không làm gì? thế bánh dorayaki của tao cất đi không phải máy ăn thì ai. chả nhẽ chuột nó lục được vào tủ mà ăn à " giọng mikey tóc đen cực xéo sắc nghe vào tai như mấy bà bán cá, bán thịt ngoài chợ đang cãi nhau ấy. nghĩ thôi cũng thấy mất hình tượng

" bánh dorayaki? à, sáng nay tao có ăn nhưng là nó bị đặt ở trên bàn ăn thì tao mới ăn cơ mà. có phải tao tự lấy đâu mà anh bảo như thế "

mikey tóc đen cơ bản là không nghe. hắn cứ lộ ra vẻ mặt ' tao không tin, tao không biết, tao không nghe '. nhìn đáng đánh cực kỳ

mikey tóc trắng ở một bên nhìn hai đứa. nhìn còn rất vui nữa. lưng thoải mái dựa vào ghế,  tay cầm bánh ăn, chân thì vắt chéo. trên bàn để sẵn trà còn đang thơm nồng nhìn qua như vị thiếu gia nào đó đang vừa nhàn nhã xem diễn lại xem rất thoải mái nữa 

lại nói việc dorayaki thật sự là oan uổng cho manjirou. vốn mikey tóc đen đã dặn người làm chuẩn bị bánh rồi cất tủ đợi hắn về ăn. người làm kia để bánh trên bàn nghĩ tý cất đi cũng được, rồi đi làm việc khác thế là quên cất bánh luôn. lúc sau thì mikey xuống ăn, thấy trên bàn ăn nhiều hơn mọi khi một món. nhưng em vẫn rất vui vẻ tọng hết vào bụng được

quay lại hiện tại, mikey đã nói rất nhiều lần là em không có tự lấy bánh ăn. nói đến rát họng bỏng lưỡi mà gã con trai tóc đen kia vẫn như nguyên khăng khăng một mực là em tự lấy ăn rồi cứ trưng bộ mặt chết với em

nói nhiều không nghe, mikey cũng kệ hắn  luôn, em lười nói với loại cứng đầu như hắn. nhưng mikey muốn dừng còn gã nào đó lại không muốn.

thấy mikey không cãi nữa, mikey tóc đen cười lạnh nói qua loa bóng gió kiểu " hết nói rồi à ", " không còn gì để cãi đúng không ", " đã ăn của tao rồi còn làm như vô tội lắm ấy " . . . vân vân và mây mây ti tỉ loại cà khịa khác.

mikey bực bội. sao em trong tương lai có thể vừa ngu, vừa cứng đầu lại còn điên như này chứ.

mikey tóc trắng bên kia cũng co giật khoé miệng vì gã tóc đen. lúc trước khi ba mikey ở chung thì mikey tóc đen khá kiệm lời, cũng thuộc loại ít nói, không quan tâm cái gì. điển hình của bản chất mikey. mà bây giờ có manjirou trong căn nhà này, hắn nói hơi nhiều thì phải

mikey thở dài lắc đầu. y vừa tính mở miệng khuyên hắn đừng nói nữa. thì ngoài cửa lại vang lên tiếng động, theo đó tiếng bước chân và bóng người dần tiến vào

mikey tóc vàng mặc một thân quần áo thoải mái đi vào. mikey tóc trắng thấy gã. khẽ cảm khái một tiếng hôm nay là ngày gì mà cả bọn ăn ý đến cái biệt thự này  thế nhỉ

" yo~, lâu rồi không gặp "

đúng là lâu rồi mikey tóc trắng chưa gặp gã này. hôm nay thì đúng dịp gặp được nên y mới mở miệng trêu đùa vài câu

mikey tóc vàng lạnh nhạt nhìn y. rồi rất nhanh gã chuyển tàm mắt nhìn hai người còn lại. mày khẽ nhíu hỏi " sao bọn mày hôm nay tụ tập dưới này làm gì "

" tâm sự á " mikey tóc trắng nói ra một câu vui đùa. nhưng chẳng ai cười bầu không khí cứ thế im lặng một cách kỳ quái

" bọn mày chuẩn bị chút đi " mikey tóc vàng ngồi xuống ghế. tiện tay rót ly nước đưa lên miệng uống. nước mát chui xuống họng nhuận cổ mới khiến gã thoải mái hơn

" ngày đã định rồi, hơn tuần nữa họ sẽ đánh lên "

" trận này coi vẻ không tránh được nhỉ " mikey tóc trắng lẩm bẩm.

tính ra đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối để họ đánh nhau với người mình quý mến nhất. từ anh shinichirou cho đến cả touman. mà touman y từng đánh rồi. giờ còn mỗi anh trai của họ thôi

mikey ở một bên nghe bọn họ nói. đột nhiên trong lòng vừa thấy não nề vừa buồn vừa khó chịu. mọi người đang ở ngoài vì em mà nổi lên xung đột. mà em đâu, chấp nhận bị nhốt ở một chỗ để rồi chờ cái chết đến để tạ tội cho những lỗi lầm em đã gây ra

nghe thì có vẻ em tự diệt mình. hành động là vì mọi người. trông thật cao cả và nhân từ nhỉ. nhưng thật ra không phải. từ trước đến nay mikey là người ích kỷ nhất. chả có nhân từ hay cao cả gì, đơn giản là em ích kỷ, tự chọn cái chết để không phải hổ thẹn với họ. chọn cái chết để chấm dứt sự yếu mềm trong chính thâm tâm em. chọn cái chết để trốn tránh những hiện thực tàn nhẫn mà chính em không thể vượt qua hay đối diện

mikey nào cũng vậy. đều là ích kỷ như nhau cả

một buổi sáng ấy, không khí đang vui vẻ bỗng đâu ập tới một loại cảm giác thê lương khó tả. trận chiến sắp tới. không khí của shibuya cũng dần lên men sẵn sàng cho một tuần mới đầy sóng gió








_20210820;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net