deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị cho tôi xin số điện thoại được chứ, và chúng mình làm quen nhé?" cô ấy hỏi tôi.

"à tất nhiên là được rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt mà. số tôi đây." rồi tôi đọc cho cô ấy.

nhưng mà, tôi tự hỏi, từ khi nào bae joohyun này lại dễ dãi đến ngu ngốc thế nhỉ? cô ấy hỏi gì tôi đều trả lời răm rắp, thậm chí còn huyên thuyên dài dòng về nỗi buồn của mình nữa chứ, thật xấu hổ quá đi mất. mãi rồi tôi cũng chẳng thể ngăn lại cái miệng xinh xắn này của tôi nữa cơ.

nhưng lạ nhỉ. tôi vốn là người thích ở nhà, cuộn mình trong chăn bông hơn là ra ngoài kia ăn uống nhậu nhẹt, tạo dựng mối quan hệ mới cho chính mình. vì thế nên trước giờ tôi luôn ngại tiếp xúc với người lạ. hễ gặp ai không quen thì thâm tâm tôi sẽ co rúm lại, não bộ rối như tơ vò và trở nên ít nói đến lạ. đây cũng là ít lần tôi đi sang xứ đất khách quê người, và cũng là gặp một người hoàn toàn xa lạ ở nơi hơi hơi xa lạ, vậy tại sao tôi lại bất chợt cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở cạnh cô kang seulgi (chính vì thế nên cái miệng tai hại của tôi dễ dàng khai báo hết thông tin cá nhân cho cô ta, kể cả quê tôi ở đâu, năm sinh tuổi tác, số điện thoại, có phải khách du lịch hay không, và thậm chí còn đồng ý lời mời kết bạn của cô ấy nữa chứ)?

tôi muốn đào cái hang thỏ chui vào quá!

"cảm ơn chị nhé." seulgi cười tươi trả lời tôi làm tôi chợt tỉnh ra khi đang trôi dạt trong hàng đống suy nghĩ ngổn ngang.

"có gì đâu. mà sao cô đổi xưng hô nhanh thế?" để ý một chút, hóa ra nãy seulgi đã gọi tôi bằng chị rồi. cô ấy đúng là người hướng ngoại nhỉ, vừa gặp đã có thể nói chuyện thân thiết.

nhưng thật ra là chỉ với mình chị thôi nhé chị bae joohyun ơi.

"à thì tôi thấy đằng nào cũng biết tuổi nhau rồi, tôi nên gọi chị cho phải phép chứ nhỉ. với cả chúng ta đã là bạn rồi mà." seulgi nhìn tôi, cười còn tươi hơn nữa. "hay chị bae cũng gọi tôi là em đi." lần này thì seulgi chính thức làm tôi đứng hình rồi.

"tôi..t-tôi..." tôi bối rối, luống cuống vì lời đề nghị quá sức hấp dẫn nhưng khó khăn này của seulgi.

"tôi đùa thôi, chị thấy ngại thì không cần đâu. dù gì chúng ta cũng có thể thân thiết hơn nữa mà. cảm ơn chị vì đã nói chuyện với tôi nhé. chị tối ấm." seulgi mỉm cười, bắt tay rồi chào tạm biệt tôi.

"à, chị có vào thang máy đi xuống luôn không? bây giờ cũng khá muộn rồi đấy." seulgi nhắc làm tôi nhớ ra, bây giờ cũng đã gần mười giờ rưỡi rồi còn gì.

"vâng vâng, cảm ơn cô nhé." tôi bước vào thang máy cùng seulgi, nhưng tại sao mặt tôi lại đỏ lên thế này.

tối hôm đó tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn, không còn mất ngủ như mọi ngày. là vì seulgi sao?


—✦✧✧


nàng thơ. deux
serenity. 13/08/2022


🎪gửi bạn:
lần đầu mình viết fic mà không beta. mong mọi người đọc vui vẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net