un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paris là nơi mối nhân duyên của chị joohyun và tôi nở rộ.

"cô chụp giúp tôi một kiểu ảnh nhé." tôi hỏi một cô gái đứng cạnh tôi trên tầng cao nhất ở tháp eiffel.

"à vâng." khóe môi mỉm cười nhẹ, cô ấy trả lời tôi.

*tách*

"cảm ơn cô nhé." tôi lịch sự đáp khi cô gái đưa trả tôi chiếc máy ảnh phim.

theo như tôi quan sát thì có vẻ cô ấy có vẻ đã đứng trên đây khá lâu. từ trước lúc tôi lên là khoảng tám giờ tối đến tận bây giờ (hình như lúc ấy là chín giờ thì phải). khách quan mà nói, cô ấy xinh đẹp nhưng có hơi lạnh lùng. không hiểu sao nhưng ánh mắt vô định xa xăm và khuôn miệng không cười ấy làm tôi có cảm giác cô cần được che chở. theo sự đoán già đoán non của tôi thì cô ấy là một cô gái ít cười, nhưng khi cô cười tôi lại cảm thấy cô như một tia nắng xuân len lỏi vào cuộc đời và sưởi ấm trái tim tôi. thật lạ lùng nhỉ. đây là lần đầu tiên tôi có những xúc cảm đặc biệt như thế này với một người xa lạ.

"cô là người ở đây hay là khách du lịch thế." tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định bắt chuyện với cô.

"à, tôi sao. đây là lần thứ hai tôi ghé thăm paris." cô trả lời tôi, ngữ điệu không có vẻ như bị làm phiền.

"còn tôi thì là lần thứ năm rồi." tôi ngừng một lúc. "đối với tôi, paris hoa lệ và lãng mạn nhưng rất thân thương. tôi cảm nhận được tình yêu và sự vỗ về ở khắp mọi ngóc ngách trên paris này."

quả không ngoa khi tôi nói về paris như thế. paris luôn có một sức hút kì diệu, êm đềm và nhẹ nhàng khiến tôi không ngừng thương nhớ nó.

"chà, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. dạo chân trên từng con phố ở paris, tôi luôn thấy như mình đang được nằm trong vòng ôm ấm áp của nàng ta. và mỗi lúc như thế, paris sẽ thủ thỉ vào tai tôi rằng: buồn thì hãy buồn cho thỏa đi, rồi cùng ta đi khắp những con đường, hưởng gió đêm dọc sông seine, lên tháp eiffel để bầu trời đêm nuốt trọn những nỗi buồn đau đớn đang xâm chiếm em." cô hưởng ứng tôi. và qua những gì cô nói thì có vẻ chúng tôi khá hợp nhau khi nhắc đến paris đấy.

"chắc chắn rồi, paris sẽ khiến cô nhung nhớ nó đến mức không thể để những chuyện buồn trong đầu nữa." tôi vừa nói vừa mỉm cười. nói chuyện với cô ấy cảm giác thật chữa lành, và tôi ước gì tôi có thể đứng đây mãi đến tận khuya.

"nhưng hình như tôi và cô chưa biết tên nhau nhỉ? tôi là kang seulgi."

"còn tôi là bae joohyun, sinh năm 91 ở daegu."

"tôi là người ansan. vậy là tôi kém cô tận ba tuổi sao. tôi không ngờ người trông trẻ hơn mình lại là chị của mình đấy."

nghe tôi nói xong, cô bật cười khiến tôi cũng ngây ngốc cười theo.

tôi thầm mong cô luôn tươi cười, bởi vì nếu một thiên thần khóc thì tôi sẽ đau lòng đến cỡ nào chứ.


— ✦✧✧


nàng thơ. un
serenity. 10/08/2022

🎪gửi bạn:
hehe hôm nay mình nổi hứng nên viết vội một chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net