Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, cả hai anh em nhà Han im lặng chẳng nói với nhau tiếng nào. Đa phần là không có chủ đề gì để nói. Trong bầu không khí lặng im, WooSung lại cất tiếng:

"Em đã chấp nhận MinHo?"_WooSung

"Thật ra không phải như anh hai nghĩ đâu"_JiSung

"Anh hỏi thế thôi chứ anh biết em đang lừa T/b. Anh là anh ruột của em nên anh hiểu tính em. Cho anh biết lý do?"_WooSung

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau khi về nhà"_JiSung

Tại bệnh viện Seoul..........
Hiện tại trong phòng chỉ còn có tôi với HyunJin. Anh sau khi rửa sạch bát cháo tôi vừa ăn thì bây giờ đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Anh hỏi:

"Em thật sự vẫn giữ cái tình yêu ngu ngốc đó sao?"_HyunJin

"Em cũng chẳng biết"_Tôi

"Anh khuyên em nên buông đi. JiSung nó có người yêu rồi. Mà MinHo hyung thật sự nguy hiểm hơn em tưởng đó, cái gì anh ấy cũng bất chấp mà làm cả"_HyunJin

Tôi để ý rằng tại sao HyunJin lại hiểu rõ MinHo như vậy. Chắc chắn tôi không ngu ngốc gì mà không nhận ra có lẽ họ từng biết nhau. Vì tò mò nên tôi hỏi tiếp:

"Anh với MinHo có quen biết?"_Tôi

"Em nhớ WonHee không?"_HyunJin

"WonHee? Người anh thích năm lớp 9 sao?"_Tôi

"Lúc đó MinHo học lớp 10 nhưng hắn đáng sợ lắm. Hắn cũng thích WonHee và đã tìm mọi cách giành cậu ấy khỏi anh. Nhưng một tháng sau WonHee đã nói rằng bị hắn đá một cách tàn nhẫn"_HyunJim

"Trên đời này mà cũng có loại người đó sao? Vậy chúng ta phải giúp JiSung đi chứ anh hai?"_Tôi

"Không được đâu T/b.....MinHo với WonHee là tình cảm nhất thời. Còn với JiSung là thật lòng đó"_HyunJin

"Nhưng lỡ JiSung giống như chị WonHee thì sao?"_Tôi hoang mang

"Tới lúc đó thì tính! Bây giờ nói cũng như không thôi"_HyunJin

Tôi thật sự lo lắng cho JiSung. Cậu rất dễ tổn thương và càng dễ tin người hơn tất cả. Chắc chắn hắn đã dụ dỗ cậu. Nhưng bằng cách nào mới được cơ chứ? Càng ngày tôi càng thấy Lee MinHo chẳng phải là một người tầm thường nữa rồi.

Đêm hôm đó........
Han JiSung ngồi trên bệ cửa sổ vào lúc 1:00 sáng. Đầu tựa vào kính cửa sổ giống như là đang suy ngẫm về một việc nào đó. Cậu đang nghĩ xem việc mình làm có đúng hay không? Vì là một người dễ khóc nên cậu đã nhanh chóng co chân lại, vùi mặt vào đầu gối và khóc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu theo phản xạ mà giật mình ngẩng đầu lên. Lau nước mắt rồi bước xuống mở cửa. Ra là WooSung sao?

"Em chưa ngủ hả?"_WooSung

"Em ngủ không được....."_JiSung

"Đến khi nào thì em mới thôi nói dối anh đây JiSung? Anh đang ở đây mà em cứ khóc thế thì lúc anh đi thì làm sao anh biết được em khóc bao nhiêu lần đây hả Han JiSung?"_WooSung

"Em....."_JiSung

WooSung chẳng nói gì thêm mà vòng tay qua người cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm. Hơi ấm của người anh dành cho người em thật khác biệt nhỉ? Nó ấm áp đến lạ thường.

"JiSung của anh mạnh mẽ lắm mà. Ngoan nào đừng khóc nữa"_WooSung xoa đầu cậu_"Tại sao em phải làm vậy với T/b?"

"Anh biết quá khứ của em như thế nào mà. Em chẳng xứng với cậu ấy nên em mới làm thế....."_JiSung nấc lên

"Để em quên được T/b?"_WooSung

"Nhưng hình như nó quá giới hạn của em rồi......Em phải làm sao đây....."_JiSung

"Anh nói nè, dù em có quá khứ như thế nào thì em vẫn là Han JiSung. Hãy xem như nó chưa từng có và làm mới trang sách của em đi"_WooSung

"Nhưng em......"_JiSung

"Em sẽ làm được, tin anh đi! Còn bây giờ thì đi ngủ đi nhé?"_WooSung

JiSung gật đầu rồi bước ngược vào phòng. WooSung cũng đi theo. Cậu nằm lên giường. Anh phụ cậu đắp chăn. Sau khi kiểm tra rằng cậu không bị nhiễm lạnh thì mới yên tâm bước đi. Nhưng chưa kịp nhấc gót chân thì JiSung đã nắm áo anh lại:

"Anh hai ở lại đây đi với em đi. Lâu rồi anh em ta chưa ngủ cùng nhau, lâu rồi em chưa nghe anh hát trước khi ngủ"_JiSung

"Thằng nhóc này, 16 tuổi mà cứ như con nít"_WooSung

"Cái này là hôm trước anh hai nói chứ bộ"_JiSung bĩu môi

"Anh mày nói gì?"_WooSung

"Anh bảo rằng em trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ lên 3 mà thôi"_JiSung

"Thôi ngủ đi, mai em còn đi học nữa"_WooSung

Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net