Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..........
Han JiSung vì không có tôi nên cậu đành đi học cùng với HyunJin. Ban đầu HyunJin định xin nghỉ để chăm sóc tôi nhưng tôi khuyên anh nên đi học vì sắp thi học kì rồi, không nên bỏ học. Hiện tại, cả hai vẫn đang đi trên con đường quen thuộc ngày thường cả ba chúng tôi hay đi:

"JiSung này?"_HyunJin bất giác kêu

"Sao?"_JiSung

"Mày còn nhớ chuyện ngày xưa không? Giữa hai chúng ta ấy?"_HyunJin

"Tao quên rồi! Tốt thật khi chúng ta vẫn là bạn thân. Chỉ cần hứa với tao là mày đừng đối xử với SeungMin như những gì mày đã đối xử với tao là được"_JiSung

"Mày thật sự muốn tiến tới với MinHo chứ? Tao thấy hắn ta chẳng có gì tốt lành cả"_HyunJin

"Tao không tiện nói đâu. Có thời điểm thích hợp tao sẽ nói. Msf T/b sao rồi?"_JiSung

"T/b đỡ hơn hôm qua rồi. Nhưng vì chấn thương phần đầu nên cần ở lại kiểm tra thêm một thời gian cho chắc chắn"_HyunJin

JiSung bỗng dưng cúi mặt xuống lúc nào chẳng hay. HyunJin thấy lạ nên phân vân có nên hỏi hay không. Nhưng cuối cùng vì lo lắng cho cậu nên anh hỏi:

"Mày làm sao đấy?"_HyunJin

"Tao cảm thấy......tao chẳng xứng đáng với ai cả, kể cả mày"_JiSung

"Tại sao?"_HyunJin

"Mày không nhớ cái quá khứ chết tiệt của tao sao? Cũng chính vì nó mà tao mất biết bao nhiêu người tao yêu thương. Tao đánh mất tất cả cũng vì quá ngu ngốc nên bị cám dỗ. Mỗi đêm tao đều phải suy nghĩ về nó. Tao đã quá mệt mỏi nhưng nó vẫn chẳng tài nào tha thứ cho tao. Làm trai bao thật sự xấu và bẩn đến mức đó sao HyunJin?"_JiSung

"Nghề nào cũng là nghề. Với cả nó cũng đâu phải lỗi của mày, là do mày bị cám dỗ cơ mà. Nếu như mọi người có quay lưng với mày thì mày vẫn còn có tao, T/b, ba mẹ mày, anh trai của mày và cả.....MinHo nữa"_HyunJin

"HyunJin này"_JiSung ngập ngừng_"Ngày mai đi về Incheon với tao nhé và đừng nói cho T/b biết"

"Nhưng tao còn ở lại chăm T/b mà..."_HyunJin

"Yên tâm đi, JaeSoo bảo sẽ chăm T/b thật cẩn thận. Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày"_JiSung

"Ừm cũng được"_HyunJin gật đầu

Ngồi trong lớp, JiSung chỉ mãi nhìn ngắm bên ngoài mà chẳng thèm chú tâm lên bảng nghe giáo viên giảng bài chút nào cả. Có lẽ màn kịch này nên kết thúc rồi. Cậu không muốn chuyện tình cảm của bản thân bị rung lay. Mà cũng chẳng muốn MinHo tổn thương thêm một chút nào nữa. Nhưng cậu lại sợ nếu như hạ màn kịch này thì cậu phải đối mặt với tất cả. Mệt mỏi đích thực là đây sao?

"HyunJin nè, xin phép giáo viên chiều nay tao nghỉ nhé"_JiSung nói câu này là khi đã hết giờ nghỉ trưa và hiện tại cậu đang thu xếp tập sách bỏ vào balo

"Mày thật sự ổn chứ?"_HyunJin lo lắng

"Tao ổn mà, tao cần hít thở không khí ngoài trời cho tâm trạng tốt hơn. Thế thôi tao về nhé, mai gặp!"_JiSung sau đó rời đi

Cậu rời khỏi cổng trường và đi đến quán cafe gần trường để mua một ly Capuchino thưởng thức. JiSung rời khỏi quầy thì phát hiện bóng dáng của MinHo đang ngồi vừa uống ly Americano vừa nghịch điện thoại. Cậu lại gần, đặt ly nước của mình xuống bàn rồi ngồi xuống. MinHo thấy cậu liền hỏi:

"Sao em lại ở đây? Chẳng phải em còn học tiết chiều nữa sao?_MinHo

"Tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Còn anh thì sao?"_JiSung

"Áp lực gia đình"_MinHo

"Với chủ tịch Lee?_JiSung

"Ông ấy bảo anh buộc phải hạng nhất liên tiếp thì mới thừa kế được toàn bộ tài sản. Tháng vừa rồi anh chỉ đứng hạng hai nên ông ấy chửi mắng anh"_MinHo

"Bây giờ mà cũng có phụ huynh như thế sao?"_JiSung

"Biết làm sao được khi ba anh lại là một người quyết đoán và quan trọng bằng cấp cơ chứ"_MinHo

"Này, hay anh đi giải khuây với tôi nhé?"_JiSung

"Giải khuây? Ở đâu?"_MinHo

"Quán bar Illusion ở trung tâm thành phố"_JiSung

"Thế tối nay chắc là được nhỉ?"_MinHo

"Cũng được"_JiSung

"Anh muốn nghe em chơi vài bản violin, anh có thể chứ?"_MinHo

"Thế chở tôi về nhà tôi được không? Hôm nay anh tôi cũng bận việc nên không đưa tôi về được"_JiSung

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net