Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vứt balo của mình sang một bên rồi ngồi vào ghế. JaeSoo nhìn tôi đang nằm dài trên bàn và thở dài chỉ biết lắc đầu. Nó bắt đầu cất cái giọng lanh chanh:

"Mày làm gì mà thở như con chó thế?"_JaeSoo

"Bớt cà khịa tao đi!"_Tôi nhìn sang nó_"Mà này, thích một người khó thật nhỉ?"

"Sao mày lại nói thế? Không lẽ còn trở ngại gì trong việc mày thích JiSung à?"_JaeSoo

"Tao quên là ngoài MinHo thích JiSung ra còn HyunJin là người yêu cũ của JiSung nữa"_Tôi

"Dù gì HyunJin cũng là người yêu cũ rồi, họ cũng chia tay rồi còn gì"_JaeSoo

"Nhưng tao thấy họ còn thương đối phương lắm"_Tôi

"Dù có hay không thì tao nghĩ với tính của JiSung cậu ấy cũng không chịu quay lại đâu. Với lại nghe bảo HyunJin cũng có người yêu mới là thằng SeungMin còn gì?"_JaeSoo

"Tao hy vọng mình không bị vụt mất cơ hội nào nữa"_Tôi

Tôi biết bản thân mình có chút ích kỉ. Nhưng tình yêu thì phải pha chút sự ích kỉ thì mới gọi là thật lòng. Đôi khi tôi muốn giữ JiSung là của riêng mình, nhưng lại bừng tỉnh khi biết JiSung không phải của duy nhất mình tôi. Tôi tự nhủ bản thân rằng rồi một ngày cậu sẽ chú ý đến tôi, nhưng có lẽ còn lâu lắm đây.

Suốt giờ học tôi không chịu chăm chú nghe giảng mà cứ nhìn ngắm JiSung đang ngồi cặm cụi viết bài. Cậu có góc nghiêng đẹp thật. Đúng là ngồi đối diện cũng có lợi chứ nhỉ. Sóng mũi của JiSung rất cao, lông mi dài và đôi môi đỏ tự nhiên. Vì lo ngắm mà tôi bị thầy kêu lên trả bài lúc nào không hay biết. Chợt nhận ra hôm qua do ngủ trễ với mê chơi game nên chưa học bài. May sao JaeSoo ngồi dưới nhắc bài nên tôi cũng qua ải.

Gi ra v.............
Tôi, JiSung và HyunJin cùng nhau ra về. Đáng lẽ là có JaeSoo nữa nhưng nó muốn đi coi crush nó chơi bóng rổ nên đã chạy mất dép sang sân bóng. Dừng trước cổng trường, HyunJin bảo có chuyện cần nói với JiSung nên cả hai đã đi vòng ra sân sau. Tôi vì tính tò mò mà cũng lặng lẽ đi sau theo dõi.

HyunJin và JiSung bây giờ đang đứng đối diện nhau. Bốn mắt chạm nhau, chẳng ai nói lời nào. JiSung lại rất ghét tốn thời gian vì một việc gì đó vô lý nên đành chủ động cất tiếng:

"Mày kêu tao ra đây có chuyện gì?"_JiSung

"Tao muốn xin lỗi mày"_HyunJin

"Mày đã làm gì đâu mà xin lỗi tao?"_JiSung

"Chuyện.....tao lừa dối mày"_HyunJin

"Chuyện đó tao quên rồi. Không cần xin lỗi"_JiSung

"Mày chắc là mày quên chứ?"_HyunJin

"Chứ bây giờ mày xin lỗi có làm mọi thứ quay trở lại được không? Có làm cho tim tao vơi đi nỗi đau đó không? Phát hiện người mình yêu đi cùng với người con trai khác, còn làm những hành động thân mật. Mày nghĩ tao có thể vui lên khi chỉ nhận một lời xin lỗi từ mày à?"_JiSung bỗng dưng gắt giọng lên khiến tôi càng tò mò hơn

"Tao......"_HyunJin

"Mày luôn miệng bảo thương tao nhưng mày đã làm gì? Hả? Mày trả lời đi tên khốn.....ưm......"_JiSung đang nói thì bị chặn họng lại bằng nụ hôn lần nữa

HyunJin đang hôn cậu? Thật sự có cần chặn họng cậu bằng cách này không chứ? Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức và đẩy HyunJin ra, dứt nhanh khỏi nụ hôn kia. Sau đó bắt đầu quát:

"Quá đủ rồi Hwang HyunJin!"_JiSung

"Tao chỉ muốn......"_HyunJin

"Mày chỉ muốn xin lỗi tao phải không? Tao nghe câu này quá quen rồi. Làm ơn đi, coi như là tao xin mày đấy. Tổn thương tao là đủ rồi, mày đừng làm SeungMin tổn thương. Nó xứng đáng nhận được tình cảm thật lòng từ mày chứ không phải sự dối trá mày trao cho tao!"_JiSung

"Sao mày lại nói thế chứ? Mày với SeungMin cũng như nhau thôi mà?"_HyunJin khó hiểu hỏi cậu

"Không đâu, tao với nó không cùng đẳng cấp. Nó là một đứa có ăn học đàng hoàng, quá khứ tốt đẹp. Còn tao thì sao? Mày còn nhớ không, tao từng làm cái nghề dơ bẩn, cái nghề mà mém chút nữa thì tao vụt mất lần đầu của bản thân"_JiSung

"Mày đừng nói nữa JiSung......"_HyunJin

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết sốc. Cậu từng làm cái nghề đó sao? Từng làm một trong những cái nghề mà được xem là dơ bẩn nhất. Không còn nghề nào hơn cái nghề trai bao! Nhưng tại sao cậu lại làm vậy trong khi nhà cậu lại giàu đến thế kia?

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net