1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thấy dáng đi nào đẹp mắt nhất khi đọc tên em đi lên I-Land vậy, dáng này hay này ? "

Hanbin cười cười nhìn Nicholas cứ mãi nhún nhẩy trước gương, cứ như thằng nhóc cao ráo đôi bữa trước còn giận hờn bản thân mình vì làm không tốt rồi làm mặt quạu với anh là người khác vậy.

Nhưng mà nói thật thì...anh không có sự tự tin nào cả.

Ngay cả khi bài hát chủ đề vẫn vang vọng khắp phòng, mấy đứa nhóc vẫn còn luyên thuyên cái miệng líu lo của chúng, Hanbin vẫn cảm thấy mình lạc lõng vô cùng.

" Anh! "

Giật mình nhìn thằng bé đài loan nãy giờ vẫn không thôi làm phiền anh, Hanbin bắt đầu rối ren trong lòng.

Nicholas - một cái tên đặc biệt vô cùng. Nó đặc biệt như chính tình cảm mà anh dành cho người đó vậy. Lần đầu tiên anh gặp Nicholas là khoảng đầu xuân tại hàn quốc. Đứa trẻ kém anh 4 tuổi cao hơn anh một cái đầu, vác balo to đùng sau lưng với dáng vẻ bất cần đời bước vào công ty thực tập và sau đó hai anh lại được xếp chung nhóm ngoại quốc. Kể từ đó anh và Nicholas bắt đầu thân thiết với nhau.

Thân đến mức những hành động gần gũi như xoa đầu, ôm, hôn trán có đủ...  à còn nhéo ti nữa anh chả biết thằng nhóc này còn giấu biết bao nhiêu tính biến thái của nó sau bộ mặt khó chịu kia. Nhưng biết sao được, anh lại mê cái bộ mặt khó chịu đó đến phát cuồng cho đến khi Hanbin nhận ra mình đối với cậu không đơn giản chỉ là tình anh em nữa rồi.

Mỗi một cái ôm anh bắt đầu để ý hơn,cố tình dựa dẫm vào cậu lâu hơn. Dù biết cái hôn trán phớt đó chỉ là do Nicholas vỗ về anh khi quá nhớ gia đình nhưng Hanbin vẫn lưu mãi hơi ấm đó trong trí óc mình. Có một thời gian ngắn anh tự khinh bỉ chính bản thân để rồi lựa chọn kết thúc mối tình đơn phương này trong thầm lặng. Tự hỏi anh đang có suy nghĩ gì với đứa trẻ 17 tuổi này vậy ?

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không thể từ chối những đụng chạm mà Nicholas thường hay làm với mình, cũng không thể ngừng thích chàng công tử nhỏ bé này  mỗi ngày nhiều hơn một chút.

" Anh có để ý em không vậy ? " - Nicholas ngồi xổm xuống trước mặt Hanbin, ngũ quan góc cạnh nhìn người anh nhỏ bé của mình thu còn một cục bé xíu.

Hanbin tí thì hít thở không thông ,tỉnh lại sau những suy nghĩ miên man về hồi trước. Phải rồi bây giờ họ đang ở I-Land, nghỉ ngơi còn không có thời gian sao anh lại ngồi ngẩn ngơ nhớ về khoảng thời gian trước giữa cậu và anh thế này. Có điều gì đó bất an trong lòng khiến anh bồn chồn mãi không thôi cứ như có linh cảm rằng anh sắp chia xa Nicholas vậy.

Hanbin định đứng dậy liền bị Nicholas kéo tay về phía mình, hai vành tay của anh đỏ lên, nhìn chằm chằm bàn tay anh được nắm trọn trong lòng bàn tay của Nicholas.

" Anh giận em sao? " - Nicholas nhíu mày, nhìn cứ như cậu mà không biết được Hanbin đang nghĩ gì thì hôm nay Nicholas mất miếng ăn luôn vậy. Từ khi nào mà tâm tư cảm xúc của cậu đều đặt hết lên người này rồi ?

" Không có, anh chỉ đang suy nghĩ sẽ như thế nào nếu anh không vào được phần 2. " - Hanbin chọt vô má của Nicholas như tìm cách để cho khuôn miệng kia có thể nở một nụ cười tươi.

Nicholas mày nhíu càng chặt hơn, suy ngẫm về việc có nên ôm anh trước đám đông hay không sau đó liền buông tay Hanbin ra mà vỗ bẹp bẹp lên đầu anh.

" Không được nghĩ tiêu cực, anh đã đi đến nửa đoạn đường rồi, em tin chắc là anh nhất định sẽ vô được thậm chí là vô đội hình debut luôn. "

" Cả em nữa. " - Hanbin gật gật cái đầu đang chứa sức nặng của bàn tay của Nicholas rồi vội vàng nói.

" Ừ cả em nữa. " - Nicholas cười xoà hiền hậu, xoa xoa hai bên má của anh khiến mấy thành viên còn lại trong ground trố mắt.

Hanbin nhẹ nhõm hẳn khi thấy nụ cười của cậu, thật tốt khi còn Nicholas ở đây. Anh không tưởng tượng được cả thế giới của anh lúc đó sẽ như thế nào khi Nicholas không còn xung quanh nữa.

______

Chỉ là mấy vòng lẩn quẩn vì tôi không thể chấp nhận Nicholas đã rời show...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net