2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này em tặng cho chị violet_lucid nhé, cảm ơn chị vì cùng em giải toả nỗi buồn về NichoBin suốt mấy nay mặc dù fic của em nó không hay và cũng chả chỉnh chu nữa chỉ là tâm trạng nhất thời vì quá thương hai anh nên phải ghi ra thế này 🌸

—————————

Đêm đến, Nicholas không thể ngủ nỗi với sự hồi hợp trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé đang cuộn tròn thân nằm trên giường đối diện.

Thật là người gì đâu mà nhỏ xíu, mang tiếng làm anh nhưng luôn bị cậu xoa đầu, trêu ghẹo. Nhưng cậu không có ý xấu xa gì đâu, Nicholas thương anh lắm mà chả dám nói. Cũng chả biết từ lúc nào giữ anh trong tầm mắt đã là thói quen của cậu rồi.

Nicholas tự thấy bản thân mình kém may mắn nhưng cậu còn thương Hanbin hyung của mình hơn bao giờ hết khi thấy anh hết lần này đến lần khác mất hết tự tin và hi vọng trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

Ngay từ lần đầu gặp anh, cậu đã bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình và lạc quan mà anh mang lại. Vốn là nơi đất khách quê người, Nicholas đã không ở gần gia đình lại còn hay tỏ ra bộ mặt khó chịu như này nên cậu đâu mấy khi làm quen được ai, thế mà tự nhiên lại xuất hiện một cục bông Việt Nam tiến vào thế giới của cậu rồi dần dần khiến cậu mở lòng hơn.

Xoay người hết lần này đến lần khác, Nicholas rời giường mình mà đi đến giường đối diện.

" Hyung, thật ra em cũng rất sợ. "

Rất sợ phải rời xa hyung, sợ phải nhìn anh đứng đơn độc ở Ground, càng sợ phải thấy anh khóc. Tự hỏi bản thân có kì lạ hay không khi mà biết mình bị chọn loại từ I-Land xuống Ground mà bản thân lại cảm thấy vui vẻ như vậy khi thấy bóng dáng thấp bé của ai kia. Vui vẻ tới nỗi quên mất camera vẫn đang quay mà gọi thầm tên anh sau đó liền ôm lấy con người ấy. Thứ cảm giác ngọt bùi đan xen ấy còn có thể là gì nữa đây ?

Ngày mai sẽ là ngày quyết định con đường thực hiện ước mơ của cả hai và cả những người còn lại ở Ground nữa, Nicholas biết cơ hội mình có thể cùng anh và Niki bước tiếp rất khó nhưng cho dù có tưởng tượng hàng ngàn cảnh tượng nào diễn ra đi nữa thì cũng không phải để anh Hanbin khóc được, cho dù có khóc cũng phải khóc vì hạnh phúc .Vì anh bé của cậu xứng đáng hơn ai hết.

Khẽ xoa đầu anh,Nicholas thật muốn làm thời gian ngưng lại.

Đêm đến, không còn luyện tập đến rả rời tay chân, không tranh đấu ước mơ của nhau, nhìn người mình yêu khép mi ngủ say, ngọn đèn mờ ảo, tiếng thở đều yên tĩnh khắp gian phòng.

" Mơ đẹp nhé, hyung của em. "

Giải toả được nỗi lòng nặng nề dù người kia không nghe được cũng không đọc được suy nghĩ của cậu nhưng ít nhất Nicholas cũng an tâm phần nào.

Quả thật hôm sau Hanbin rất tươi tắn, anh bảo anh mơ thấy cả jopping team đều được vào top 12.

Nghe có vẻ ngủ rất ngon nhưng cả nhóm khi bắt đầu đi ngủ đã là 1-2h sáng rồi.

Nhìn quần thâm dướt mắt anh mà Nicholas xót xa, Hanbin ngày trước rất gầy cũng là do cậu kiếm cớ dẫn anh đi ăn khắp nơi mới nhìn có da có thịt tí thế mà mới vào chương trình được 1 tháng thôi, hyung đã hốc hác đi hẳn.

Hanbin tự nhận thấy Nicholas hôm nay rất lạ, thằng bé không dính kế bên anh thì cũng đi lòng vòng sau lưng anh khiến mấy nhóc khác lúc định lại nói chuyện lại như lớ ngớ mà đi hướng khác. Lúc anh đi rửa tay cũng phải đi tìm khiến anh dở khóc dở cười không thôi.

" Hôm nay em sao thế ? "- Hanbin không nhịn được bật cười trước độ trẻ con của Nicholas, đúng là dù sao thì người"anh" trước mặt anh đây cũng chỉ mới 18 tuổi.

" Nếu để anh mà nói chuyện với người khác thì anh sẽ đi theo họ luôn. " - Nicholas giọng trầm thấp nói rồi rồi quay mặt đi chỗ khác như giận hờn.

Hanbin vừa thấy tức vừa mắc cười, sao mà em lại đáng yêu thế.

" Không đâu, anh vẫn luôn bên em mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net