Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết trước đó những gì mình nói ra đều bị Jisung bác bỏ nên hắn đành im lặng. Không khí bao trùm xung quanh cũng có phần ảm đạm. Chợt nhớ ra bản thân còn có điều muốn nói, Jisung chậm rãi quay sang nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Tôi hỏi anh nhé?"_Jisung

"Em hỏi đi"_Minho

"Anh có thật sự yêu Felix hay không?"_Jisung

"Chẳng phải câu này tôi đã trả lời em rồi sao"_Minho nhíu mày lại_"Nếu như có ai đó thật lòng thì chỉ với mỗi em thôi đó..."

Han Jisung cau mày nhìn người kia. Sao hắn lại có thể thản nhiên đến mức như vậy được chứ? Ngày xưa chà đạp cậu đến đau đớn, bây giờ cư nhiên nói những câu đó thì quả thật không thể bỏ qua. Bản chất đã chán hắn nay còn chán hơn thế nữa.

"Thì ra anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Vẫn khốn nạn, đáng ghét như hai năm trước"_Jisung cười khinh

"Lần đó là do tôi sai...Tôi biết tôi có xin lỗi thì em vẫn kiên quyết đem bản thân mình đi ghét tôi nhưng..."_Minho

"Dừng được rồi đó, tôi không muốn nghe một câu xin tha thứ nào của anh nữa. Tôi chán ghét nó giống như cách anh chán ghét tôi vậy"_Jisung nói thẳng_"Từ khi nào Lee nhị thiếu gia mang danh lạnh lùng giờ lại đi xin lời tha thứ từ người khác vậy?"

"Này, em đừng thấy tôi nhịn là em làm tới nhé?!"_Minho có chút không hài lòng

"Tôi không cần và cũng chẳng ngán anh đâu nên đừng có mà dọa tôi bằng những câu nói trẻ con đó. Anh từng biến tôi thành nỗi nhục của thiên hạ, bây giờ anh định diễn kịch bản cũ với Felix luôn hả? Khốn nạn vừa thôi chứ người yêu cũ!"_Jisung đâm thẳng vào tim hắn bằng những lời nói đầy sát thương

"Đủ rồi đó Han Jisung...!"_Minho cố gắng kìm nén bản thân

"Anh hạ thấp giá trị của tôi, làm tôi mất đi lòng tự trọng của mình. Anh biết ngày ấy tôi thích anh thật lòng, vậy tại sao còn cá cược lên tôi? Anh bảo tôi không xứng đáng với anh cơ mà, thế sao còn bảo quay lại làm chi nữa..."_Jisung càng nói càng đi sâu vấn đề hơn

"Tôi đề nghị em câm mồm!!"_Minho vượt quá giới hạn liền quát lớn

Jisung khi nghe hắn lớn tiếng, mọi lời nói cũng dừng lại. Lớn đến mức Felix ở dưới tầng trệt cũng nghe được liền lật đật chạy lên xem như thế nào. Khung cảnh trước mặt nó chính là anh nó đang đứng thờ ra một chỗ, còn người yêu nó thì đang trong bộ dạng đáng sợ cực kì. Cảm thấy không khí trong căn phòng vô cùng lạnh lẽo, nó nhẹ giọng phá tan bầu không khí đáng ghét đó:

"Hai hyung sao vậy ạ? Minho hyung sao bỗng dưng lại lớn tiếng đến như thế ạ?"_Felix ngây thơ hỏi

"Không có gì đâu Felix! Anh mệt rồi, anh về phòng trước đây"_Jisung thở dài rồi rời khỏi đó

"Thế anh hai ngủ ngon!"_Felix chúc cậu ngủ ngon rồi quay sang nhìn hắn_"Anh dám dọa anh hai của em à?"

"Không đâu...."_Minho

"Mà sao em thấy hai người có vẻ từng quen biết nhau thì phải, có thật vậy không ạ?"_Felix tò mò

"Em tưởng tượng quá mức rồi đó Felix à. Anh với Jisung chỉ mới gặp nhau những lần em dẫn anh về nhà hoặc ở trên trường thôi mà"_Minho cười trừ

"À canh giải rượu của anh đây, uống đi cho mùi cồn nó bay đi hết"_Felix đưa bát canh giải rượu cho hắn

"Cảm ơn nhé, em chu đáo thật đấy!"_Minho cầm bát lên và uống

"Hai người này có gì đó sai sai"

Han Jisung đóng nhẹ cửa phòng lại. Nhớ về đoạn hội thoại ban nãy, cậu lại cảm thấy bối rối. Cậu cũng chẳng thể ngờ cách hành xử đó của Minho. Cậu đã nói gì sai sao? Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật cơ mà, chính cậu là người chứng kiến nữa chứ. Có phải do hắn muốn trốn tránh hay không?

Chợt nhớ ra hai năm trước mình đã cất thứ gì đó vào trong tủ đồ, ngay nơi mà chỉ mình cậu biết. Nhanh chóng chạy đến và mở tủ ra với hy vọng sẽ thấy được ánh bạc của nó. Loay hoay một hồi thì cũng tìm được.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là sợi dây chuyền hắn tặng cậu lúc còn đằm thắm. Cậu còn nhớ rằng hắn bảo sợi dây này hắn chỉ tặng cho những ai hắn thật lòng nhất. Nhưng đối với cậu, nó chỉ là một lời nói dối không có chút giá trị nào cả! Đã đến lúc cậu phải trả nó về với chủ của nó rồi.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net