Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung ở đầu dây bên kia bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Cách xưng hô thay đổi cũng đủ để cậu khẳng định rằng hắn đang rất nghiêm túc. Jisung không biết phải trả lời như thế nào, đành phải tìm cách trốn tránh thôi.

< À...bây giờ tôi có hẹn, tôi cúp trước nhé... >

< Em nghĩ em trốn được chắc? Em là đang cố gắng né tránh tôi và tôi thừa biết điều đó >

< Anh biết thì đã sao? Đúng, tôi là đang tránh anh đó >

< Tôi muốn lấy lại dù chỉ một cơ hội có được không? >

< Vậy tôi cũng muốn lấy lại danh dự và giá trị của bản thân, có được không? >

Lee Minho dường như chết lặng. Nếu nói có thì người đời lại bảo dối trá, nói không thì càng không thể. Từ khi nào Han Jisung biết cách chặn họng đối phương vậy?

< Khó trả lời lắm chứ gì? Thế tôi cũng như anh thôi >

< Làm ơn đi, coi như tôi xin em đó. Hãy cho tôi... >

< Không có đâu Minho ạ. Hai năm là quá đủ rồi. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết giới hạn bản thân đang ở đâu cơ chứ? Nhiêu đó được rồi, tôi cúp đây! >

Cậu nhanh chóng ngắt máy. Nếu biết trước như thế thì khi vừa nhắc nhở Minho về việc chăm sóc Felix xong nên nhanh chóng ngắt đi thì hơn.

Han Jisung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại đổ mưa mất rồi. Ánh đèn của thành phố chìm ngập trong cơn mưa khiến nó trở nên ảo diệu hơn bao giờ hết. Bản thân lại chưa ưng ý góc nhìn cho lắm nên cậu quyết định đi đến cửa sổ ngoài hành lang bên ngoài để quan sát rõ hơn.

Nghĩ rồi làm, Jisung bước từ bước đến cửa sổ ngoài hành lang. Có vẻ quyết định này của cậu quá chuẩn xác rồi. Từ góc này cậu có thể nhìn ra toàn bộ trung tâm thành phố, còn góc bên kia chỉ có thể nhìn được một góc nhỏ mà thôi và cậu không hài lòng một chút xíu nào.

Bên cạnh cậu bỗng dưng đang im lặng lại phát ra một giọng nói trầm ấm. Go Yoohan hai tay cho vào túi quần, trên người là chiếc áo phông màu đen đơn giản. Khi vừa thấy Yoohan, cậu có chút giật mình. Có lẽ do mình quá say sưa trong việc ngắm cảnh mà gạt bỏ đi mọi thứ xung quanh chăng?

"Phong cảnh Paris về đêm thật sự rất đẹp, có đúng vậy không thưa Han đại thiếu gia?"_Yoohan

"Yoohan?"_Jisung

"Cậu biết không, cảnh về đêm của Paris chính là thứ tôi lưu luyến nhất ở cái thành phố này đấy"_Yoohan

"Tại sao cậu lại lưu luyến thứ như thế này?"_Jisung

"Choi Yeonwoo, cậu ấy nói dối giỏi thật"_Yoohan

"Cậu nói gì tôi chưa hiểu cho lắm"_Jisung

"Lý do tôi đưa Yeonwoo sang đây cùng với tôi cũng vì cảnh đêm của Paris. Trước đây cậu ấy từng mắc chứng trầm cảm. Cả ngày chẳng tiếp xúc với ai cả. Mỗi khi tôi đến nhà cậu ấy khi nhận được lời mời từ ba mẹ Yeonwoo, tôi đã phát hiện trên tường treo rất nhiều trang vẽ về Paris và đặc biệt là cảnh về đêm. Hỏi thì mới biết hoàn toàn là do Yeonwoo vẽ. Tôi liền nghĩ đến việc Yeonwoo có cảm xúc đặc biệt với nơi đây nên tôi đề nghị đưa cậu ấy sang đây. Quả nhiên, bệnh tình thuyên giảm"_Yoohan tường thuật lại

"À, chuyện tình của hai cậu nghe thật ấm lòng"_Jisung cười trừ

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng tuổi này rồi, ít nhất cũng phải một mối tình chứ nhỉ? Huống chi nhan sắc của cậu lại đẹp như thế này"_Yoohan

"T...Tôi không tiện nói, xin lỗi..."_Jisung

"À ra là vậy...!"_Yoohan thấy bản than cũng hơi tò mò chuyện đời tư của Jisung nên cảm thấy có lỗi với người kia_"Tôi đi ngủ trước đây"

"Ừm mai gặp lại"_Jisung

Han Jisung giờ đây chỉ còn một mình ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Những đoạn ký ức giữa cậu và Lee Minho bỗng như một thước phim mà quay về. Trước kia giữa họ cũng có tồn tại hạnh phúc đấy chứ, đương nhiên là trước khi Minho lật mặt.

Cậu nhớ cái sự ôn nhu, ấm áp của hắn. Mỗi lần cậu bệnh thì hắn đều chăm cậu mà chẳng màng đến sức khỏe của mình. Có một lần cậu vì tai nạn giao thông mà bị gãy chân. Hắn ngày đêm giúp đỡ cậu từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống đến đi lại. Cậu rất nhớ những khoảng khắc ấy. Thế nhưng cũng chính hắn là kẻ phá tan những ấn tượng tốt đẹp của cậu với hắn.

Jisung xoa thái dương nhằm muốn xóa bỏ dòng ký ức đó. Bỗng điện thoại trong tay run lên bất chợt, cậu nhìn lên thì thấy số điện thoại của Kim Hongjoong. Jisung chỉ bình tĩnh mà chấp nhận cuộc gọi:

< Sao vậy hyung? >

< Felix em ấy nhập viện rồi! >

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC