Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai của Jisung như không có khả năng tiếp nhận thêm âm thanh nào nữa. Cái quái gì nữa đây? Tại sao mọi sóng gió cứ mãi ập lên đầu cậu thế? Cậu thật sự muốn hỏi ông trời rằng công bằng ở đâu!

< Cái gì?! Nhưng tại sao?! >

< Ban nãy anh sang thăm Felix, bên ngoài bấm chuông mà chẳng ai ra mở cửa. Nhìn qua cửa sổ thì thấy Felix nằm ngất trong nhà bếp. Sau đó mới tìm mọi cách để vào nhà, may mắn sau nhà có cửa thoát hiểm không khóa nên anh đi vào trong rồi đưa Felix đi bệnh viện >

< Rồi tình trạng của em ấy sao rồi?! >

< Vừa mới được đẩy vào phòng cấp cứu, chưa có thông tin gì thêm >

< Được rồi, có gì anh phải báo cho em liền đó! >

< Ừm anh biết rồi! >

Han Jisung ngắt cuộc gọi, trong lòng lo lắng không ngừng. Lee Felix rất ít khi ngã bệnh nhưng một khi đã ngã bệnh thì cũng phải mất cả tuần để hồi phục sức khỏe. Dù gì nó cũng là em cậu, em mình bị như thế mà mình lại không lo lắng thì quả thật là vô tâm, trái với lương tâm của cậu!

Tại Seoul, Hàn Quốc............
Thời điểm Felix ngất chỉ cách nửa tiếng sau khi đi chơi với Minho về. Lúc đó nó cảm thấy đầu óc bị quay như chong chóng, tầm nhìn bị giảm đến bấy ngờ rồi ý thức cũng mất dần đi. Sau đó cả thân thể liền gục ngã xuống nền nhà, phía trước là một mảng hư vô.

Nó được chuyển về phòng hồi sức cũng đã là chuyện của một tiếng sau đó. Bác sĩ bảo nó bị stress một thời gian dài nhưng không nghỉ ngơi nên liền ngất xỉu do kiệt sức. Kim Hongjoong sau đó biết tin cũng báo ngược về cho Han Jisung. Làm thủ tục nhập viện cho nó xong thì anh cũng trở về phòng bệnh để canh chừng nó.

Sáng hôm sau...............
Lee Felix vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Nhìn qua tay lại đang ghim ống truyền nước biển. Nó lại tiếp tục quan sát xung quanh để xác định đây là đâu thì phát hiện có một cậu con trai với mái tóc màu cam ngồi ngay ghế. Tai của cậu con trai đó bị bịt kín bởi tai nghe.

Vì người đó cúi gầm mặt xuống nên Felix chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy. Hành động này đã làm cho cậu trai tóc cam kia để ý mà ngẩng đầu lên. Gương mặt nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra cậu ta không phải là người Hàn.

Zhong Chenle thấy người anh chí cốt của mình tỉnh dậy đã vui mừng tháo bỏ tai nghe ra rồi đến bên giường bệnh. Chenle kéo gối sao cho nó dựng đứng lên rồi để Felix tựa lưng vô cho dễ chịu sau đó hỏi thăm, ánh mắt ánh lên sự quan tâm:

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"_Chenle

"Anh cũng đỡ hơn rồi"_Felix

"Bác sĩ bảo anh bị stress nên dẫn đến kiệt sức mà ngất đi. Bộ có chuyện gì à?"_Chenle

"Cũng không to tát lắm đâu, chẳng là dạo gần đây đồ án hơi nhiều thôi. Mà em sang đây khi nào thế?"_Felix

"Em sang đây cũng được hai tuần rồi. Vì em có ông anh bị thương do đánh nhau ấy mà. Xong cái em đi rửa tay thì gặp Hongjoong hyung rồi anh ấy nói cho em biết"_Chenle tường thuật lại_"À mà Jisung hyung anh ấy biết chuyện chứ?"

"Anh cũng không rõ...Thôi, em về chăm bạn em đi. Anh ở đây một mình được rồi"_Felix

"Em chẳng muốn về chút nào cả"_Chenle

"Nhưng em không về là bạn em sẽ buồn đó"_Felix

"Anh khỏi lo, anh ấy có bồ chăm rồi. Em ở bên đó cũng chỉ làm trò hề cho người ta thôi nên sang đây với anh còn hơn"_Chenle bĩu môi_"Anh đói chưa? Em lấy đồ ăn cho anh ăn nhé"

"Cũng được"_ Felix cười trừ

Zhong Chenle là người Trung và đang định cư tại Hàn Quốc cùng với một người bạn. Theo trí nhớ của nó thì người đó tên là Huang Renjun và trạc tuổi nó. Do việc gia đình nên cậu phải về quê nhà gấp. Nhóc ấy vừa tốt bụng lại hoạt bát nên Felix rất quý.

"Ủa mà sao bạn em lại đánh nhau vậy? Xin lỗi nếu như em thấy anh hơi tò mò"_Felix

"Renjun hyung anh ấy bị bọn côn đồ chặn đánh. Mà tính anh ấy lại hiếu thắng và nóng nảy nên đã nhào vô một đấu bốn. Mà bọn nó thì gấp đôi Renjun hyung nên bị đánh đến bầm mặt đây này"_Chenle

"Thế có bị thương nặng lắm không?"_Felix

"Bầm tím ngoài da, trọng điểm là mang luôn nguyên cái băng trắng quấn trên đầu"_Chenle

Còn tiếp..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net