Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời muốn nói của toy: Cái chap ngoại truyện vừa rồi tui lươn đến thế là cùng nha quý vị🥲

------------------

Zhong Chenle ở lại chăm sóc nó đến tận chiều. Cả buổi hai anh em ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, đến giờ ăn thì Chenle giúp nó lấy đồ ăn. Vói Felix thì Chenle cũng là một trong những người quan trọng. Họ quen biết nhau từ thời cấp 2. Những buổi gặp mặt thường xuyên diễn ra cho đến khi Felix lên đại học thì bị hạn chế do lịch học. Thậm chí một tháng mới gặp hai lần.

"À nãy giờ em ngồi đây sao không thấy Jisung hyung vào thăm anh nhỉ? Hai người là anh em mà"_Chenle lấy làm lạ

"Jisung hyung đi Ilsan với bạn rồi nên chỉ có một mình anh thôi"_Felix

"Em nghe bảo anh có người yêu rồi đúng không? Người đó là ai vậy?"_Chenle hiếu kì hỏi

"Là Lee Minho đấy!"_Felix

Khi nhắc đến cái tên Lee Minho, nó bất giác chạnh lòng. Tự hỏi vì sao từ sáng đến giờ hắn chưa vào thăm nó. Hay là hắn chưa biết chuyện chăng? Có lẽ là vậy rồi...Felix tự lấy suy nghĩ đó để an ủi bản thân.

Sự thẫn thờ của Felix vô tình làm Chenle chú ý đến. Cậu nhíu mày nhìn người anh phía trước mặt mình dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt thoạt nhìn chứa đầy sự buồn bã, tủi thân. Chenle chạm nhẹ vai của Felix nhằm an ủi nó rồi hỏi:

"Anh có chuyện gì cần bận tâm sao?"_Chenle

"À...không có gì đâu..."_Felix

"Bệnh viện này có một khu vực ngắm cảnh rất đẹp. Anh có muốn ngắm hoàng hôn không, em đưa anh đi?"_Chenle

"Ừm!"_Felix

Lee Felix chầm chậm rời khỏi giường. Tay kia với cầm lấy cây truyền nước biển rồi kéo nó đi theo mình. Còn Chenle chỉ biết đi kề sát để đỡ lấy nó nếu nó cảm thấy không khỏe mà thôi. Và thế là trong phút chốc, họ đã rời khỏi bệnh viện để đi đến nơi mà Chenle gợi ý.

Tại Paris, Pháp...........
Han Jisung ở bên này cả ngày không khỏi lo lắng cho em trai mình. Nhưng ngay khi nhận được cuộc gọi của Zhong Chenle đã yên tâm được phần nào. Ngày mai cậu lại trở về đất nước Hàn Quốc, nhất định cậu sẽ đi tìm gặp rồi ôm ấp Felix ngay khi vừa bước chân xuống thành phố Seoul.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm do chính mình tự tạo ra kia, cậu với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện ra một dãy số lạ khiến Jisung nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi:

< Xin chào? >

< Chào Jisung, không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ? >

< Xin lỗi nhưng nếu có biết thì tôi cũng chẳng nhớ cậu là ai cả? >

< Cậu làm trái tim yếu đuối của tôi tổn thương đấy nhé >

Ủa khoan? Cái chất giọng mỗi khi làm nũng fvới người khác thì dễ thương nhưng với cậu lại ớn lạnh thế này, nghe vô cùng đặc trưng thì chỉ có thể là...

< Là cậu đó sao Lee Haechan? >

< Tôi mừng muốn chết khi cậu nhớ ra tôi! >

< Cậu bớt lố lăng đi! Năm năm nay biệt tăm biệt tích ở đâu thế? >

< Thì tôi phải đi du học để tiếp quản tài sản của gia đình chứ. Còn cậu với Lee Minho sao rồi, vẫn bền vững chứ? >

"Ừm nhỉ, Haechan đâu có biết chuyện của mình với Minho"

< Chia tay rồi! >

< Tại sao? >

"Mình không thể nói sự thật được"

< Không hợp, thế thôi >

< Tôi còn biết một tin nữa là cha cậu đã bị cảnh sát Pháp giam giữ. Giờ cậu định thế nào? >

< Đời người lên thác xuống ghềnh tùy lúc. Tôi cũng không còn cách nào khác trừ việc sang Pháp thăm cha rồi ổn thỏa mọi thứ. Có vẻ bản thân phải tự gầy dựng lại rồi, tôi lại không muốn phiền đến Felix. Phận làm anh, phải bảo vệ cho em mình chứ >

< Nếu cần gì thì cứ nói tôi. Gầy dựng lại tập đoàn không phải là chuyện dễ dàng đâu >

< Tôi biết rồi! >

Tại Seoul, Hàn Quốc...........
Tại tầng 20 của một tòa nhà cao nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul, một cậu bé chỉ vừa ngưỡng 17 tuổi ngồi trên ghế. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất cậu bé này phát ra lại đầy mùi thuốc súng và sự lạnh lẽo. Tay cứ bấm bút liên tục không có dấu hiệu của sự dừng lại. Trước mặt cậu bé còn có một tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen quỳ một chân, gương mặt cúi gầm xuống rồi khẩn trương nói:

"Thưa cậu chủ, theo thông tin tôi nhận được thì ông Han đã bị bắt giam và hạn tù chắc chắn không hề ngắn"

"Các anh làm rất tốt!"_Cậu nở nụ cười đầy mãn nguyện_"Lão già đó, dù có thông minh đến cỡ nào vào tay tôi cũng xem như cuối đường bóc lịch mà thôi"

"Chúng tôi còn điều tra được rằng ông ta có hai đứa con song sinh tên Han Jisung và Lee Felix. Sở dĩ họ khác nhau bởi vì mâu thuẫn giữa ông ta và vợ thứ hai"

"Tôi có biết hai người họ"_Cậu nhìn tấm hình hai anh em mà tên vệ sĩ đưa. Trực tiếp dùng cây bút đang cầm trên tay mà vẽ một đường chéo ngang mặt Felix_"Trừ khử người này trước đi"

"Tại sao chỉ có một người thôi ạ?"

"Han Jisung, anh ta nhìn thế chứ không dễ chơi đâu"_Cậu bé đó nhếch mép_"Tôi chờ tin vui từ các anh"

"Dạ vâng thưa cậu chủ!"

"Ngày nào Park Jisung này còn sống thì đừng mong cả gia tộc Han các người được yên ổn!"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net