Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo cũ. Lee Felix xuất viện, Han Jisung cũng đã yên vị ở quê nhà. Mối quan hệ giữa Feli và Lee Minho vẫn tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Jisung cũng ngầm cấm cản nhưng vì không muốn làm Felix buồn nên đành im lặng cho qua. Họ cứ thế sống một cuộc sống an nhàn nhưng không biết sắp phải đối đầu với một sự thật kinh khủng hơn tất cả.

Hôm nay là lễ chào đón các sinh viên chuyển từ các vùng khác về của khoa nhảy. Đương nhiên trong lễ này có sự góp mặt của Hyunjin, Felix và Minho. Trong suốt cả buổi lễ, ai cũng mặc kệ lời nói nhàm chán của hiệu trưởng mà làm việc riêng của mình.

Lee Felix không ngoại lệ, nó chẳng muốn phí thời gian mà phải nghe mấy cái thứ này. Nó đã bỏ đi khỏi hội trường được một hồi lâu. Thong thả đi ra sân sau của trường, nó mới cảm thấy thoải mái khi được hưởng khí trời ở đây. Nhẹ nhàng kiếm một góc cây có bóng lớn rồi lấy nó làm chỗ hứng bóng mát.

Bỗng từ xa, một cậu nhóc đi lại chỗ nó. Nó nhanh chóng để mắt đến cậu nhóc này. Nhìn có vẻ như là một trong những sinh viên mới chuyển đến. Mái tóc màu hồng nhạt làm bật lên vẻ đẹp trai ẩn sau gương mặt đáng yêu kia. Cậu nhóc này cao hơn Felix nửa cái đầu. Nghe có vẻ đau đấy nhưng nó là sự thật. Lúc cậu nhóc cất giọng mình lên cũng là lúc nó bấy ngờ vì chất giọng trầm ấm của cậu nhóc đó:

"Em muốn hỏi là...hội trường ở đâu vậy ạ?"

"À nó nằm ngay bên kia kìa"_Felix cũng vui vẻ chỉ tay

"Vâng em cảm ơn!"_Cậu nhóc vừa rời đi thì từ trong túi lại làm rơi ra một chiếc lắc nhỏ nhắn xinh xẻo mà cậu không hề hay biết

"Này em ơi"_Felix nhìn thấy được liền kêu lại. Nó tốt bụng nhặt chiếc lắc lên đưa cho cậu nhóc đó_"Của em này"

"Em cảm ơn ạ! Mất nó em không biết làm sao hết...À em là Park Jisung, 17 tuổi"_Park Jisung cười trừ

"Ủa em hình như còn đang trong độ tuổi học cấp 3 mà nhỉ?"_Felix

"À em được xét tuyển sớm vì một số lý do. Xin lỗi nhưng nó hơi riêng tư nên em không tiện nói. Còn anh?"_Park Jisung

"Anh là Lee Felix!"_Felix cũng đáp lại_"Anh nghĩ là anh phải đi rồi, chào nhé Jisungie!"

"Tạm biệt anh"_Park Jisung vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Felix

Lee Felix vừa rời đi thì cũng là lúc Park Jisung dập tắt nụ cười hồn nhiên ban nãy do chính bản thân tạo dựng nên. Hướng mắt theo bóng dáng Felix khuất dần, ánh nhìn cậu càng chứa đầy hận thù nhiều hơn sau đó thì lặng lẽ cười khẩy.

"Phải dứt nhanh con mồi này thôi"

Tại khoa sáng tác..........
Cây viết trên tay Han Jisung bỗng rơi xuống. Đối với người khác thì vô cùng bình thường, chỉ cần bình tĩnh mà nhặt lên. Nhưng cậu thì khác, có một cái cảm giác gì đó rất lạ. Giống nhu rằng có điềm không lành đến vậy nhưng chẳng biết điều gì. Tâm trạng cứ thế rối bời lên.

Cậu bạn Moon Seojun ngồi bên cạnh cậu mà không khỏi khó hiểu trước biểu cảm kì lạ của bạn mình. Cậu ta lay nhẹ người cậu làm cậu thoát ra khỏi thế giới riêng của mình mà quay sang nhìn cậu ta. Moon Seojun nhướng mày hỏi:

"Mày sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"_Seojun

"Không có gì đâu..."_Jisung xua tay bỏ qua

Tan học, Han Jisung khẩn trương sách balo lên vai rồi đi nhanh đến khoa dance. Cậu không hiểu vì sao bước chân của mình lại nhanh đến đột ngột như vậy. Muốn dừng lại cũng không thể, giống như bản thân đang bị điều khiển bởi ai đó vậy.

Jisung đi dọc trên hành lang tầng 3 của tòa nhà khoa dance. Cậu đi ngang qua rất nhiều học sinh, tiền bối hậu bối đều có. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, trước mắt của cậu là Lee Felix chứ không phải là những người này.

Tuy nhiên, số phận chẳng tránh né một ai. Chính xác là Han Jisung cũng đã vô tình lướt qua Park Jisung một cách vô tình nào đó. Bỗng có cảm giác lạ lẫm dâng lên trong người, cậu chợt khựng bước mà quay đầu lại nhìn cậu trai tóc hồng nổi bật kia. Cái khí chất mà cậu nhóc đó sở hữu vô cùng to lớn, theo cảm nhận của cậu là vậy.

Nhưng mà, cậu có cảm giác mình đã gặp cậu nhóc ở đâu đó rồi thì phải...

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net