Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung nhíu mày nhìn người trước mắt mình xong đưa mắt qua nhìn sợi dây chuyền đang là lắc qua lắc lại theo nhịp. Cậu nhìn nó còn chưa đầy 1' thì một cơn đau đầu ập đến khiến bước chân trụ của mình trụ không vững mà lảo đảo. Han Jisung một tay đặt lên trán hy vọng cơn đau đầu giảm, tay còn lại bám vào tường làm điểm tựa. Xung quanh nhanh chóng hóa thành hư vô...

Ký ức của cậu dần như một cuộn phim lùi về mấy năm trước. Hình ảnh một cậu nhóc tầm 7 tuổi nở một nụ cười hồn nhiên hiện hữu ra trước mắt. Nhìn bộ dạng ngây thơ, ngốc nghếch khiến người khác mềm lòng. Tiếp theo là hình ảnh cậu cùng với cậu nhóc vui đùa sau sân nhà Han Gia, cùng leo cây rồi nghịch vài trò. Bầu không khí cực kì đáng yêu, nhộn nhịp.

Sau khi chuỗi sự kiện của quá khứ kết thúc, Han Jisung cố đưa mắt nhìn người trước mắt. Đôi môi mấp máy không ngừng mà thều thào kêu lên:

"P...Park Jisung...?"_Jisung

"Nhớ ra rồi sao?"_Park Jisung chẳng cần phải diễn giả tạo làm gì nữa, chính thức hóa thành một vị thiếu gia nhỏ tuổi nhưng tàn nhẫn

"M...Mấy năm qua em đã ở đâu vậy...?"_Jisung

"Đó là chuyện của tôi, liên quan đến anh?"_Park Jisung nhíu mày_"Tôi nói cho anh biết, một khi tôi còn sống thì đừng bao giờ tôi chấp nhận buông tha cho Han Gia!"

"Em đang nói gì vậy?"_Jisung vẫn hoang mang. Chưa kịp hiểu thêm đã bị Park Jisung dùng tay bóp mặt lại_"B...Bỏ anh ra...!"

"Anh có vẻ chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ nhỉ?"_Park Jisung cười khẩy

Han Jisung theo phản xạ cá nhân mà dùng lực tay gỡ tay Park Jisung ra khỏi mặt mình. Định phản công ngược lại nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước. Park Jisung dễ dàng chụp lại cổ tay cậu rồi nắm chặt nó làm cậu đau không thể tả được. Đây là lực tay của một cậu nhóc 17 tuổi sao?

"Mối thù năm xưa đừng mong tôi sẽ bỏ qua"_Park Jisung nghiến răng nói

"Cậu ta đang nói cái gì vậy? Mối thù gì cơ?"

Sáng hôm sau.............
Sáng nay chỉ có mỗi Felix có tiết nên nó đã rời khỏi nhà từ sớm. Còn Jisung thì quanh quẩn nơi xó bếp xong xuôi cũng lên phòng nằm rồi nghịch điện thoại giết thời gian.

Bỗng tâm trí lại nhớ đến sự việc ngày hôm qua. Rốt cuộc mối thù mà cái cậu nhóc Park Jisung đề cập đến là gì? Xưa giờ cậu chưa bao giờ gây thù với ai nên làm gì có ân oán mà giờ phải trả?

Đó là một phần cậu quan trọng, phần còn lại khiến cậu quan ngại hơn. Park Jisung ngày trước cậu quen là một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên và năng động chứ không như bây giờ. Nhóc ấy giờ đây xung quanh người lại toát ra một loại khí chất gì đó mà khiến nhiều người xung quanh lạnh cả sống lưng. Cậu cảm nhận được sự căm phẫn trong mắt Park Jisung, lực đạo nhóc ấy tập trung vào cổ tay càng lúc càng mạnh khi phát hiện cậu chủ động khống chế.

Nhưng mà cậu lại là người không giỏi về những việc điều tra này nọ. Dù không muốn như Jisung vẫn phải lấy điện thoại ra, gọi cho Lee Minho để nhờ sự trợ giúp. Trước khi gọi ngón tay vẫn còn lưỡng lự, song cũng chấp nhận cuộc gọi:

< Chẳng mấy khi em lại gọi cho anh nhỉ? Nhớ anh sao? >

< Anh ngưng đùa được rồi đó. Tôi có chuyện muốn nhờ anh >

< Chuyện gì? >

< Điều tra giúp tôi thông tin của Park Jisung >

< Này em đùa à? Là Park Jisung sao? >

< Có vấn đề gì sao? >

< Em đã gây ra chuyện gì mà ảnh hưởng đến cả cậu ta thế? >

< Tôi cũng chẳng biết bản thân đã làm gì nữa >

< Được rồi, thông tin của Park Jisung đã được chuyển qua hộp thư của em rồi đó >

< Cảm ơn! >

Han Jisung lạnh lùng cúp máy. Cậu mở máy tính của mình lên, đúng là Minho đã gửi thông tin của Park Jisung qua cho cậu. Đoạn thông tin không quá dài, Jisung kéo con chuột từ từ còn mắt thì lướt đọc chậm chậm.

"Park Jisung, 17 tuổi, là con trai độc nhất của Park Thị. Ngay ngày sinh nhật tuổi 18 thì cũng sẽ là lúc nhận được chức tổng giám đốc của tập đoàn vì tài năng vốn sinh ra đã tuyệt vời, mọi thứ qua tay cậu ta đều hoàn hảo đến mức khó tin. Tuy nhiên Park Jisung lại là một cậu nhóc có tính cách khác những người đồng trang lứa, năm 15 tuổi đã tiếp xúc với súng và xem mùi tanh của máu như một mùi hương bình thường. Điều đáng nói, cha của Park Jisung là ông Park đã qua đời do bị sát hại. Nguyên nhân đến giờ chỉ mỗi cậu ta biết"

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net