Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung đọc xong mà ngỡ ngàng. Cậu mò đoán ra được có thể do ông Park bị sát hại mà Park Jisung mới trở nên như thế này. Nhưng ai là người làm ra cái chuyện thất đức đó chứ? Làm cho cậu nhóc ấy mất đi người cha kính mến của mình thì quả thật người đó không phải dạng vừa gì.

Cậu lại đâu hay rằng chính ông Han là thủ phạm?

Jisung không dám chậm trễ việc này. Đang yên đang lành bỗng dưng có người đến muốn báo thù thì ai mà không cảm thấy khó hiểu cơ chứ? Cậu liền liên lạc cho Kim Seungmin để ra quán cafe Youth bàn việc. Ban đầu chỉ có hai người nhưng đúng lúc Hwang Hyunjin xong tiết nên gọi nốt. Đương nhiên là không để Felix biết rồi!

Tại quán cafe Youth.............
"Rốt cuộc là sự việc như thế nào?"_Hyunjin vừa đặt ly cafe của mình xuống đã ngẩng đầu nhìn cậu mà hỏi chuyện

"Đến tao còn chẳng rõ vấn đề này nữa"_Jisung hoang mang, cậu quay sang nhìn Seungmin ngồi bên cạnh mình rồi nói tiếp_"Cậu còn giữ file camera lưu vào của những năm trước không Seungmin?"

"Đợt trước toàn bộ hệ thống camera có vấn đề dẫn đến dữ liệu tỏng máy tính cũng bị xóa hết rồi"_Seungmin bất lực

"Hyunjin này, tao nhờ mày một việc"_Jisung

"Mày nói đi"_Hyunjin

"Giúp tao đừng để chuyện này đến tai Felix. Tao nghĩ nó không đơn giản đâu"_Jisung

"Yên tâm đi, bảo vệ Felix là sứ mệnh của tao mà"_Hyunjin

"Có chuyện gì phải nói cho bọn tôi biết. Thằng nhóc Park Jisung này tuy nhỏ tuổi nhưng tài năng với thủ đoạn thì hơn người rất nhiều đó"_Seungmin

"Ừm tao biết rồi"_Jisung

Đúng như lời Kim Seungmin nói, Park Jisung không hề dễ ăn và đến thời điểm hiện tại cũng vậy. Nhóc ấy biết trước việc cậu sẽ gặp riêng hai người bạn của mình để thảo luận về việc này nên trước khi qua Hàn nhóc ấy đã điều tra nơi họ hay ngồi khi có chuyện không may xảy ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy họ luôn ngồi một vị trí chính là bên cạnh cửa sổ. Thế là Park Jisung sáng sớm đã ngồi ngay vị trí đó, giả vờ thưởng thức cafe mà âm thầm gắn máy ghi lén xuống dưới cạnh bàn rồi ung dung rời đi.

Đến cả chiêu này mà cũng nghĩ ra thì quả là rất thông minh!

Việc cần làm của Park Jisung chỉ là ngồi ở nhà và xem cuộc trò chuyện của ba người họ thôi. Nhóc ấy tay xoay xoay cây bút, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop của mình, trên môi thoát ẩn thoát hiện cái cười khẩy.

"Nghĩ gì mà đòi chống lại tôi thế Han Jisung?"

Chiều hôm đó..............
Han Jisung bên khoa sáng tác nay có tận 2 tiết nên giữa cái nắng gắt vào 2:00 chiều phải xách mông đi học. Cậu vừa buồn ngủ mà vừa lo lắng vụ việc của Park Jisung nên thật sự rất lười đi luôn!

Hôm nay lại có hoạt động sinh hoạt của mấy anh chị tiền bối nên trong tiết này, mỗi lớp sẽ được 2 vị tiền bối giảng dạy và truyền đạt kiến thức. Lớp của Jisung vô tình dính vào Seo Changbin và một chị nào đó mà cậu không quen. Cậu lại chẳng muốn người anh của mình biết chuyện nên đành bày ra vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra.

Đến giờ nghỉ giải lao, Seo Changbin còn chẳng để cậu kịp phản ứng mà đã kéo lết cậu vào nhà vệ sinh nam. Hai người đứng ở một góc khuất mà người bên ngoài khó nhìn thấy. Jisung ban nãy còn chưa dọn xong sách vở đã bị kéo đi thì có chút bàng hoàng. Cậu nhíu mày hỏi:

"Anh làm gì vậy? Em là con người chứ có phải đồ vật đâu"_Jisung

"Không vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi"_Changbin

"Anh nói gì em không hiểu"_Jisung

"Em lại gặp chuyện gì sao Han Jisung?"_Changbin

"Có gặp chuyện gì đâu"_Jisung nói dối

"Anh thừa biết em nói dối nhóc ạ. Ban nãy khi đi quanh một vòng lớp, anh đã thấy tay phải của em run lên. Em nghĩ anh chơi với em được bao lâu rồi mà anh không biết mỗi khi em lo lắng là đều bị như thế hả?"_Changbin

"Em..."_Jisung

"Rốt cuộc có chuyện gì? Tên Minho lại làm gì em sao?"_Jisung

"Không có...!"_Jisung

"Vậy chứ là chuyện gì?!"_Changbin

"Em không thể nói được..."_Jisung giọng bắt đầu nhỏ lại

"Tại sao? Anh không đủ tin tưởng à?"_Changbin

"Không phải nhưng...thật sự em không thể nói được...!"_Jisung

Cậu vừa dứt lời thì điện thoại lại hiện lên một tin nhắn. Là Park Jisung? Nhưng mà...sao cậu ta biết được SNS của cậu? Lần cuối họ chạm mặt thì cậu chưa đề cập đến thông tin cá nhân của mình bao giờ cả.

Sao cậu càng cảm thấy cái cậu Park Jisung này tuyệt không phải người vậy?

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net