Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó..............
Lee Felix do có cuộc họp dành riêng cho khoa dance nên về nhà trễ hơn dự tính. Bản thân lại muốn đi bộ để hưởng gió đêm thay vì đi xe nên đã căn dặn Han Jisung không cần đón mình. Cậu ban đầu có chút lo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Sở dĩ như thế cũng vì cậu đang có linh cảm không mấy tốt cho nó mà thôi...

Felix chân bước từng bước trên con đường quen thuộc. Chân nó bỗng khựng lại ngay trước một con hẻm rõ ràng không có chút ánh sáng nào. Bình thường nếu đi xe thì sẽ đi đường lớn để vòng đến nhà, còn đi bộ thì sẽ đi luồn vào hẻm. Mỗi lần đi vào con hẻm này thì đều có anh trai đi cùng, nay lại không có nên nó có chút lo lắng. Nhưng nếu không đi qua đây thì đi đường vòng sẽ rất mệt. Lưỡng lự một hồi rồi cũng tự tin bước chân vào.

Con hẻm này không có lấy một ánh đèn nào. Nó đi trông thong thả thế thôi chứ thật sự có phần sợ. Đôi khi còn có vài tiếng động lạ phát ra làm nó giật mình vài lần. Felix nó thật sự muốn thoát ra khỏi đây sớm nhất có thể!

Bỗng tầm nhìn phía trước bị chắn lại. Lee Felix ngẩng đầu lên nhìn đám người cao to trước mắt mình. Ăn mặc thì cũng khá tươm tất đây nhưng gương mặt thì không có chút thiện cảm chút nào cả. Nó cứ ngớ người ra như thế cho đến khi tên đứng đầu trong đám người áo đen đó lên tiếng:

"Cậu là Felix?!"

"Đúng rồi, là tôi! Nhưng có chuyện-"_Felix chưa kịp nói thì một cơn đau từ vùng bụng truyền đến bất ngờ.

Tên đó chính xác đã tung thẳng một cú đá vào bụng nó. Vì lực mạnh nên ngay lập tức nó đã nhanh chóng ngã xuống. Tay ôm nơi vừa bị tác động mạnh, mặt nhăn nhó vì đau. Chưa hết, một tên khác còn trực tiếp nhân lúc nó đang vật vã dưới đất thì dùng chân đè thẳng lên người nó rồi chà đạp không khác gì rác rưởi.

"Mặt mày nhìn có vẻ sáng sủa đấy hóa ra là con của kẻ giết người..."

"Con của kẻ giết người?"

Trong cơn mơ hồ nó đã thấm thoắt nghe được lời này. Ý hắn ta là sao? Sao lại là con của kẻ giết người? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ?

Không nhanh không chậm, chân của tên kia đang đè lên người nó một phát cả thân đã bị văng ra xa. Hành động đó đã làm cho cả bọn chú ý đến chàng trai đang đứng đối diện với dáng người cao ráo kia, mái tóc đen nhẹ nhàng phấp phới theo chiều gió đêm.

Hwang Hyunjin đang trên đường về nhà thì đi ngang thấy cảnh này. Ban đầu anh chỉ định đứng từ xa rồi gọi người đến giúp chứ không thích lo chuyện bao đồng cho đến khi nhìn kĩ người đang bị hại là Felix, anh mới trực tiếp ra mặt. Hyunjin không thể để người mình thương ra nông nỗi như thế này được.

"Bọn mày mà dám bén mạng đến đây, đừng mơ còn có chân để đi về!"_Hyunjin quát lớn

Với thế lực của Hwang gia thì bọn nó đều nhận ra anh. Vì không muốn rắc rối lên quyết định rút về. Hwang gia không phải là thế lực yếu, nó rất mạnh nhất là trong thương trường. Chuyện này không thể tự xử lý được mà phải chính chủ nhân của họ xử lý thôi.

Thấy bọn họ đi hết, Hyunjin mới lại gần đỡ Felix ngồi dậy, để đầu nó tựa vào vai mình. Lee Felix trong trạng thái mơ hồ vẫn cố mở mắt ra xem đó là ai. Nhận thức được là Hwang Hyunjin, nó mới thều thào lên tiếng:

"C...Cảm ơn cậu..."_Felix

"Cậu đau lắm không?"_Hyunjin

"R...Rất đau..."_Felix

"Hình như nhà cậu gần đây mà phải không?"_Hyunjin nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của nó thì mới nói tiếp_"Để tôi đưa cậu về!"

Tại Park gia.............
Trong thư phòng rộng lớn của Park gia, Park Jisung tức giận đập bàn thật mạnh. Lửa giận của cậu ta thật sự đã đến đỉnh điểm khi nghe tên vệ sĩ báo cáo. Park Jisung không nói không rằng, trực tiếp quát thẳng vào mặt tên vệ sĩ trước mắt:

"MẸ NÓ, ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!"_Park Jisung

"Dạ thật sự xin lỗi cậu chủ..."

"Chỉ có một chuyện cỏn con như thế mà các người cũng chẳng làm được, thế làm sao mà lật bài được với Han Jisung đây?"_Park Jisung nhíu mày

"Đáng lý là chúng tôi đã xử lý được cậu ta nhưng sau đó lại có kỳ đà xuất hiện ạ..."

"Là tên nào?"_Park Jisung

"Dạ nếu tôi không nhầm thì đó là Hwang thiếu gia ạ!"

"...Được rồi, ra ngoài đi!"_Park Jisung suy nghĩ một hồi rồi hạ lệnh.

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net