Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Han Gia.............
Lee Felix được đưa về nhà và sát trùng vết thương cũng đã là chuyện của 1 tiếng trước. Hiện tại nó đã chìm vào giấc ngủ, thế giới của riêng mình. Chỉ còn một Han Jisung là đang ngồi bên cạnh chăm sóc nó. Nghe Hwang Hyunjin kể nó bị chặn đánh, cậu không khỏi tức giận. Nhưng tức giận chín thì lo lắng mười, ai lại ác ôn đến thế cơ chứ?

Jisung suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Minho. Đây là điều cậu không hề muốn nhưng dù gì hắn cũng là người yêu hiện tại của em mình nên việc bảo vệ Felix trong thời gian sắp tới đành phải nhờ hắn thôi.

< Sao thế? >

< Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh thấy sao? >

< Chuyện gì em cứ nói >

< Tôi muốn nhờ anh hãy đi theo và bảo vệ Felix trong thời gian sắp tới vì vừa có chuyện không hay xảy ra với em ấy. Tôi...tin anh lắm đấy! >

< Được rồi, tôi sẽ làm. Nhưng chuyện gì mới được? >

< Ban nãy em ấy bị chặn đánh ở ngay khúc hẻm gần nhà. Nghe Hyunjin miêu tả hình dáng bọn chúng, tôi không nghĩ đám người đó chỉ đơn thuần là bọn đầu đường xó chợ đâu >

< Tôi hiểu rồi, vậy thôi nhé >

< Tạm biệt! >

Sáng hôm sau..............
Hôm nay là Felix được xin nghỉ còn Minho lại không có tiết nên Jisung đã nhờ hắn sang chăm sóc nó rồi rời đi.

Lee Minho trong lúc chờ Felix tỉnh thì đã đi nấu cháo cho nó. Tay cầm bát cháo nóng hổi, tay còn lại thì cầm vỉ thuốc và thuốc sát trùng đi lên phòng thì thấy nó đã tỉnh sau một giấc ngủ giúp bản thân hồi phục lại sức khỏe.

Để bát cháo với thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh, Minho ân cần đỡ nó ngồi dậy rồi lấy gối để ra đằng sau cho nó tựa lưng vào. Sau khi ổn định vị trí, hắn mới kéo cái ghế gần đó lại rồi bón cháo cho người yêu mình. Tay nhẹ nhàng xúc từng thìa rồi để lên miệng nó mà chờ nó ăn. Xong xuôi được bát cháo nóng thì Minho lấy thuốc với một ly nước cho Felix. Nó vẫn ngoan ngoãn nhận lấy rồi nốc một lần.

"Cảm ơn anh nhé, phiền anh quá đi mất"_Felix

"Khách sáo cái gì chứ, đây là việc anh phải làm mà"_Minho

"Tại sao họ lại nói vậy cơ chứ..."_Felix lẩm bẩm

"Hửm? Em lẩm bẩm gì vậy Felix?"_Minho

"À không có gì. Em hơi mệt, chắc là phải ngủ thêm chút nữa rồi"_Felix

"Để anh giúp em"_Minho nhẹ nhàng đỡ lưng Felix rồi giúp nó từ từ nằm xuống. Nó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Đúng lúc Han Jisung vừa xong xuôi chuyện học trên trường đã tức khắc chạy về nhà. Cậu chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngồi trong lố mà lòng cứ lo lắng, bồn chồn khiến cơn khó chịu không hề nguôi ngoai gì. Cởi bỏ đôi Boston vướng víu rồi đi nhanh lên phòng ngủ của em mình.

Vừa đặt chân đến trước cửa phòng của Felix, trước mắt là hình ảnh nó đang nằm ngủ say sưa, bát cháo và ly nước rỗng bên bàn. Chỉ còn bóng dáng nam nhân còn lại đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn người kia ngủ, tay vẫn còn nắm chặt không buông. Nhìn thấy cảnh này, lòng Jisung bỗng dịu hẳn đi, môi bất giác mỉm cười.

Lee Minho đã nhanh chóng dời tầm mắt về phía người đang đứng trước cửa. Ngay lúc này, nụ cười trên môi của Jisung dần dập tắt, ánh mắt thì cố gắng ném đi nơi khác vờ như không quan tâm.

Hắn từ từ rời tay Felix rồi đứng dậy bước lại gần cậu. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cái không khí ảm đạm này muốn thoát ra cũng không thể. Còn chưa kịp để cậu hé nửa lời, Minho đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

Là người yêu của Felix và lâu lâu cũng tới lui nơi này, Minho đương nhiên biết địa thế của nó nên trong một nốt nhac, hắn đã kéo cậu lên đến sân thượng. Bốn mắt nhìn nhau, không một lời nói. Im lặng, im lặng đến mức còn có thể nghe được tiếng xào xạc của gió thoáng qua những tán lá cây.

Han Jisung cậu thành thật mà nói thì rất ghét không khí này. Cậu cho rằng nó làm cậu mất thời gian vào cái việc vô bổ kia. Không thể nhịn được nữa, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Tự tiện kéo tôi lên đây rồi không nói gì à?"_Jisung

"T...Tôi muốn hỏi một số chuyện về Felix!"_Minho

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net