Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cho tôi nghe bài này để làm gì?"_Jisung nghi hoặc hỏi người kia.

Đây là bài hát hồi cả hai còn chìm đắm trong thế giới màu hồng của tình yêu. Cái gì cũng có thể quên nhưng riêng bài hát này thì muốn đem nó vào dĩ vãng cũng chẳng thể.

Và chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu vì điều này.

"Em biết không Jisung, sau khi em bỏ đi tôi đã rất hối hận. Tôi biết những việc mình làm xứng đáng bị trừng phạt, xứng đáng nhận lại ánh mắt ghét bỏ của em. Nhưng lời nói từ con tim chưa bao giờ là dối trá. Tôi chỉ mong em cho tôi thêm một cơ hội để làm lại, chỉ một lần này nữa thôi. Nếu Lee Minho trong quá khứ quay trở lại thì tôi sẽ khuất khỏi tầm mắt em."_Minho nói hết nỗi lòng của mình ra cho đối phương.

Chết tiệt, sao hắn lại giỏi làm người khác rung động đến thế chứ.

Không được Jisung, mày phải tỉnh táo lên!

"Cho dù bây giờ tôi có tha thứ cho anh thì chúng ta cũng chẳng thể đến với nhau thêm một lần nữa đâu. Anh nghĩ đến cảm xúc của anh, nghĩ đến cảm xúc của tôi nhưng không nghĩ đến cảm xúc của Felix. Nó cũng thương anh thật lòng mà không phải sao?"_Jisung nhướng mày.

"..."_Minho bị người kia làm cho câm nín.

"Xin anh đừng bước ra khỏi cuộc đời Felix một cách đột ngột giống như cách anh đã làm với tôi. Nó tàn nhẫn lắm anh có hiểu không?"_Jisung

Han Jisung thấy người kia không đáp mình thêm lời nào. Chỉ đành thở dài bất lực rồi quay lưng rời đi không lời hối tiếc. Cậu đã chán ngán những lời xin lỗi của hắn rồi. Tại sao ngay thời điểm đó hắn không nói? Tại sao cứ phải để đến lúc tim cậu đã chai mòn thì mới nói? Không phải quá nghịch lý sao?

Nhưng giọng nói của Lee Minho lại một lần nữa điều khiển được bước chân của cậu.

"Nếu đã như vậy thì tôi chỉ xin em một điều"_Minho

"Điều gì?"_Jisung ngoảnh mặt lại hỏi.

"Lần này hãy để tôi bảo vệ em. Tôi biết cả em và cả Felix đều đang ở trong tầm ngắm của Park Jisung. Em cũng biết rồi đó, cậu ta không phải muốn chống lại là làm được. Đã rất nhiều người chết không thấy xác vì động đến cậu ta. Đừng nhìn vẻ ngoài 17 tuổi đó mà đánh giá thực lực"_Minho

"Tại sao lại muốn bảo vệ tôi? Còn Felix?"_Jisung

"Felix em ấy còn có Hyunjin sát cánh, em có ai?"_Minho

"Một thân một mình tôi tự lo liệu được. Cũng cảm ơn anh sau đêm đó đã giúp tôi biết rằng mình cần đứng lên và bản lĩnh đương đầu với tất cả. Giờ thì chào tạm biệt!"_Jisung nói xong một mực bỏ đi.

Cậu bỏ là một Lee Minho đang chôn chân tại nơi đó.

Han Jisung ban nãy còn hùng hổ bỏ đi chứ hiện cũng đang dừng bước ngay góc khuất của con hẻm gần đó. Cậu dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Jisung dù có ghét người kia đến cỡ nào cũng ngầm hiểu hắn là muốn tốt cho cậu. Park Jisung, cậu ta như nào cậu biết chứ. Nhưng Jisung cũng không thể tiếp nhận sự giúp đỡ từ hắn.

Chỉ vì năm đó hắn cũng đã nói sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng rồi sao...?

Hắn không những bỏ mặc cậu trước nguy hiểm mà còn là người hành hạ cậu đến thương tích đầy mình. Vì lý do này khiến cậu mất hoàn toàn niềm tin ở hắn.

Đây là lần đầu Han Jisung cũng tự thấy bản thân thật kiên cường. Vốn dĩ bên trong vỏ bọc mạnh mẽ thì cậu lại là một người dễ bị lay động tâm lý. Cũng vì cái bản năng này mà cậu lại sa vào lưới tình của một tên đào hoa như hắn.

"Xin lỗi anh nhưng chúng ta vốn đã không thể. Thật tiếc khi những gì anh làm năm đó vẫn không bao giờ phai mờ trong em"

Hình như có cái gì đó âm ấm trên má cậu.

Nước mắt sao?

Jisung đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt mình. Đúng rồi, cậu rơi nước mắt thật rồi. Những viên trân châu trong suốt cứ thế lăn dài, cậu cố kiểm soát chúng nhưng bất thành. Nhưng cậu là đang khóc vì điều gì?

Vì cuộc sống đang bị đảo lộn?

Vì sự mệt mỏi trong mình?

Hay là vì hắn?

Không thể nào! Mày phải mạnh mẽ lên Han Jisung. Hắn không đáng để mày khóc. Hắn là người đã khiến mày ra nông nỗi này. Hắn không đủ tư cách để mày yếu mềm.

Một bàn tay che lên đôi mắt đã đỏ lên và thấm ướt từ bao giờ. Tại sao vậy? Ngay lúc cậu cần hắn bên cạnh thì hắn lại bỏ rơi cậu. Đến bây giờ cậu đã không muốn dựa dẫm vào bất kì ai thì hắn xuất hiện. Chết tiệt thật cơ chứ!

Làm ơn đi, quá đủ rồi...

"Buông tha nhau đi, em xin anh đó"

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net