Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!
Một tiếng tát vang lên giữa không gian chỉ có mình và đối phương. Jisung chính là đã bị Lee Minho ban xuống cho mình một cái tát thật mạnh. Mạnh đến mức cậu mất đà mà ngã xuống sàn, mép miệng còn chảy thứ chất lỏng màu đỏ kia.

"Tôi thật hết chịu nổi cậu rồi Han Jisung ạ!"_Minho quát lớn

"Anh quát tôi? Anh quát tôi trong khi anh mới chính là kẻ sai?"_Jisung cũng không nhịn được mà cãi lại, nước mắt đã ngấn trên khóe mi.

"Cút đi, tôi không muốn thấy cậu tồn tại trong căn nhà này nữa!"_Minho

"Anh bảo tôi cút chứ gì? Được rồi, tôi cho anh mãn nguyện"_Jisung

Cậu vừa dứt lời thì đứng dậy, tiến đến căn phòng mà từng là nơi đầy ắp tiếng cười của cả hai. Đồ đạc nhanh chóng được sắp vào vali. Không thèm quay đầu nhìn hắn, cậu dứt khoát rời đi với cái vali và tâm trạng không thể khá hơn.

Cái người đã từng ngỏ lời với mình.

Cái người đã từng hứa sẽ bảo vệ mình.

Cái người đã từng quỳ xuống xin lỗi mình.

Người ấy giờ đang ở nơi đâu?

Con chấp tay cầu xin Ông Trời.

Hãy trả người ấy lại cho con...

Han Jisung bất giác tỉnh dậy trong đêm. Cậu lại mơ đến quá khứ xưa nữa rồi. Tại sao vậy? Cậu không muốn nhớ lại nó mà sao nó cứ đến với cậu vậy?

Tiếng chuông điện thoại đã thành công kéo cậu về hiện thực. Cậu tự hỏi giờ này ai còn gọi, nghĩ là thế nhưng tay vẫn với lấy nó rồi xem số trên màn hình là ai.

"Sao anh ta lại gọi mình vào giờ này?"

Jisung có chút do dự, có nên bắt máy hay không? Cậu vừa định chạm vào nút từ chối cuộc gọi thì bỗng khựng lại. Rốt cuộc bản thân cậu đang muốn gì? Muốn từ chối thẳng cuộc gọi nhưng lại ấp úng không rời nút chấp nhận.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể thắng được con tim.

< Gọi tôi có gì sao? >

< Nếu em còn thức thì đến công viên gần nhà gặp tôi đi. >

< Cho tôi cái lý do để ra đó gặp anh đi? >

< Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với em. Nhớ giữ máy từ đây cho đến lúc đến đó đấy nhé. >

< Anh bị hâm à? >

Kỳ lạ ở chỗ, miệng thì rất muốn từ chối nhưng hành động thì vẫn đang mặc tạm cái áo khoác. Chết tiệt, hôm nay mình bị cái gì vậy chứ? Liệu có phải là triệu chứng về bệnh tâm lý không?

Trong suốt quá trình từ lúc cậu rời khỏi nhà cho đến lúc đi, Minho ở đầu dây bên kia cứ liên tục hỏi "Em còn ở đó không?" khiến cậu tức thiếu điều muốn đập điện thoại giữa đường. Biết vậy hồi nãy dứt khoát tắt máy cho nó xong chuyện.

Đến công viên, Jisung nhìn xung quanh để tìm kiếm người kia. Tìm mãi chẳng thấy đâu khiến lòng kiên nhẫn của cậu bị đụng chạm. Có phải tên kia hết việc làm rồi sao? Định cho cậu leo cây à mà tìm nãy giờ chẳng thấy đâu. Cậu quá dễ dàng với hắn phải không?

< Em đến sớm hơn tôi nghĩ. >

Giọng nói của Lee Minho lại một lần nữa dội đến. Nhưng lần này lại mang cảm giác rằng hắn đang ở rất gần mình. Han Jisung lắng nghe theo linh cảm của chính mình mà quay ra đằng sau để xác nhận mọi chuyện.

Đúng rồi, hắn đã ở đằng sau cậu.

Tay hắn vẫn cầm điện thoại áp trên tai.

Cuộc gọi vẫn chưa được một trong hai người kết thúc.

"Hâm à?"_Jisung vừa mắng nhẹ, tay thì bấm tắt cuộc gọi. Xong xuôi mới quay sang nhìn hắn rồi hỏi tiếp_"Có chuyện gì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Jisung à không...Ji?"

Hắn vừa gọi cậu là Ji.

Ji là biệt danh hắn thường xuyên gọi cậu lúc còn bên nhau. Như một thói quen chăng? Minho cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gọi đối phương bằng cái biệt danh đó.

"S...Sao?"_Jisung cũng bị hắn làm cho bất ngờ.

Hắn không nói gì thêm, tay mở hộp Bluetooth trong túi quần của mình ra. Rút ra một cái rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu, phần mày có chút nhíu lên ý bảo cậu đeo nó vào. Han Jisung cũng có chút khó hiểu về hành động này nhưng vẫn lấy chiếc tai nghe nho nhỏ trên tay Minho rồi đeo vào tai mình không chút khựng lại.

Lee Minho nhìn cậu, xác nhận cậu đã đeo nó vào rồi bản thân cũng đem cái còn lại đeo vào tai mình. Tay thuận tiện bấm một bài hát trong danh sách bài hát mình thích trên điện thoại.

Cũng đồng nghĩa với việc hai người đang cùng nhau nghe một bài.

"Đợi chẳng được tình yêu của em

Tình yêu của chúng ta lại sai thời điểm

Đợi chẳng được những bận lòng lơ đãng

Không tiến tới cũng chẳng buông bỏ được."

_Sau Này Không Gặp Lại - Uông Tô Lang & Từ Lương_

Còn tiếp.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net