6. Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Vương Nhất Bác không tới tìm Tiêu Chiến nữa, nhưng vẫn dặn Lưu công công ngày ngày đem thuốc trị thương tới cho y. Bẵng đi hơn một tuần lễ, khi vết thương trên cổ Tiêu Chiến đã lành hoàn toàn, Lưu công công đem tới một chiếc lồng trúc, bên trong là con thỏ nhỏ tròn vo trắng như tuyết. Y nhìn chiếc lồng, hơi ngạc nhiên dời tầm mắt sang Lưu công công. Hắn xoa tay, cười cười cung kính:

"Tiêu công tử, bệ hạ thấy công tử thích thỏ, nên đã đặc biệt chọn một con đẹp nhất mang đến cho công tử"

"Vậy sao?"

Y nhàn nhạt đáp, ánh mắt dừng lại ở con vật nhỏ đang nép vào một góc trong lồng, giương đôi măt màu đỏ xinh đẹp nhìn y sợ sệt. Tiêu Chiến khẽ cười, đẩy cửa lồng, ôm thỏ nhỏ lên tay vuốt ve, động tác thập phần dịu dàng. Lưu công công thấy vậy khẽ thở phào.

"Còn một chuyện nữa. Tiêu công tử, một tuần nữa là tới đại hội xạ tiễn của hoàng cung, tổ chức ở rừng Tử Liêm núi Phượng Sơn. Bệ hạ muốn Tiêu công tử đi cùng"

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ nâng lên, rồi sau đó lại nhanh chóng hạ xuống:

"Không đi"

Lưu công công giật mình, giọng nói trở nên khẩn trương:

"Tiêu...Tiêu công tử, nhưng mà đây là lệnh của bệ hạ..."

"Không phải đại hội này mọi năm hoàng thượng vẫn đem theo các phi tần sao? Ta không phải nữ nhân hậu cung của hắn, có lí do gì ta phải đi?"

"Nhưng...nhưng..."

"Chỉ cần là người của ta đều có thể tham dự đại hội "

Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng làm Lưu công công giật nảy mình. Tiêu Chiến ngước mắt lên, tháy Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa, long bào vàng rực, hai tay chắp sau lưng, ung dung ngạo nghễ.

"Lưu Dương, ngươi lui ra trước"

Lưu công công mừng rỡ vội cáo lui nhanh chóng. Vương Nhất Bác phất tay áo, bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Nhìn người trước mặt từ lúc mình bước vào đến giờ, ngoại trừ một cái liếc mắt thì ngay cả hành lễ cũng không làm, chỉ một mực chú tâm vào con thỏ trong lòng, quanh người Vương Nhất Bác lặng lẽ sinh hàn khí. Hắn cau mày, túm hai tai thỏ ném vào trong lồng, chốt cửa. Tiêu Chiến bị hắn làm giật mình, hai tay còn hẫng lại giữa không khí, bị Vương Nhất Bác túm lấy.

"Tiêu Chiến, ngươi cũng thật biết cách làm trẫm bực mình"

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Vương đế đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, không nhịn được bật cười. Nếu hai tay không bị hắn giữ, y thật sự đã có ý nghĩ muốn xoa đầu hắn một cái.

Vương đế này, lúc giận dỗi lại giống hệt một tiểu hài tử...

"Bệ hạ, người cả tuần liền không quan tâm tới ta, ta cũng đâu dám nói gì. Ta mới chỉ không nhìn bệ hạ một chút, người lại nổi giận rồi. Như vậy là không công bằng..."

Vương Nhất Bác nheo mắt, kéo Tiêu Chiến lại gần, nhìn sâu vào mắt y.

"Là đang trách trẫm, hay nhớ trẫm?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nốt ruồi dưới môi trở nên quyến rũ dị thường:

"Bệ hạ nghĩ cái gì thì chính là cái đó"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, lửa giận trong mắt tiêu tán. Hắn cứ như vậy mà dung túng cho nam nhân trước mặt hết lần này đến lần khác, mà ngạc nhiên là, hắn càng ngày càng coi đó là điều hiển nhiên.

"Ý trẫm đã quyết. Ngày hôm đó ngươi phải đi cùng trẫm"

"Bệ hạ, ta nghĩ thực sự không nên. Ta không danh không phận, cư nhiên đi bên cạnh bệ hạ như thế, e là..."

"Chiến..."

Lời đang nói bị cắt ngang, Tiêu Chiến ngưng lại, bỗng nhiên thất thần khi bắt gặp ánh mắt Vương đế nhìn y.

"Trẫm sẽ không để ngươi lại một mình"

Tiêu Chiến khẽ cười, muốn nói với hắn rằng y không phải là một hài tử, y đủ năng lực để tự bảo vệ mình. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, lại bị một câu của hắn chặn ngược trở lại. Mà y, lại chẳng thể phản kháng nữa.

Mấy chữ "Không để ngươi lại một mình" quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến, giống như một tiếng chuông không ngừng âm vang, đánh thức những gì mềm yếu nhất mà y từng chôn chặt vào đáy lòng.

Đã bao giờ có người nói với y là không muốn để y lại một mình chưa?...

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, môi mỏng khẽ mím. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt là một vẻ an tĩnh như thường lệ.

"Được, ta đi cùng người"

Vương Nhất Bác hài lòng, vươn tay mâm mê vài lọn tóc đen nhánh của Tiêu Chiến. Chính hắn cũng không nhận ra trong mắt mình bây giờ có bao nhiêu ôn nhu.

Vương đế vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, chỉ khi ở cạnh y, hắn mới cảm thấy thực sự bình yên.

Tiêu Chiến dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn. Ngón tay thon dài vươn lên, chạm vào lớp hoa văn thêu tinh xảo trên y phục, mà phía sau đó, là một trái tim còn lạnh lẽo hơn băng đá.

"Bệ hạ"

"Ừ..."

"Nơi này...chứa những gì?"

Y chọc chọc tay vào ngực áo của Vương đế. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn, ánh mắt trầm xuống.

"Thiên hạ"

Tiêu Chiến nâng khóe môi, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Vậy, liệu còn một chỗ trống nhỏ nào dành cho ta nữa không?"

Dù biết sẽ nghe những lời này, nhưng đáy lòng Vương đế vẫn nổi lên một hồi run rẩy. Hắn vuốt tóc Tiêu Chiến, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán y.

"Ngươi yên tâm. Sau này, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một danh phận xứng đáng"

Đến khi Vương Nhất Bác rời đi rồi, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi thất thần. Hai chữ "danh phận" lúc này giống như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khó chịu vô cùng. Y đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi.

Phải mau mau kết thúc chuyện này thôi...

*

"Công tử, Dung Phi nương nương vừa tới, đang ngồi chờ ở ngoài sảnh"

Tiêu Chiến nhíu mày. Dung phi?

Ôn Uyển vẻ mặt hơi lo lắng, cúi đầu:

"Lúc nô tỳ mới vào cung thì Dung Phi vẫn còn là Dung Tần, cùng với Diêu Tần, Vệ Tần, Ngọc Chiêu nghi là tứ đại mỹ nhân của hậu cung, tinh thông cầm kỳ thi họa. Nghe nói bức thêu Lạc Tuyết Tầm Mai của Dung Phi dâng cho Hoàng thượng, đến nay vẫn được treo ở Càn Thiên điện"

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên sự hứng thú.

"Công tử, Dung Phi này là một người tính tình trầm ổn khó đoán, so với các nương nương trong hậu cung thì trí tuệ hơn nhiều bậc, địa vị có thể coi là cao nhất trong hậu cung, tuy chưa được bệ hạ sủng hạnh nhưng lại nhận đươc rất nhiều thánh ân. Hôm nay Dung Phi tới đây, không biết..."

Tiêu Chiến mỉm cười, lấy áo khoác mặc lên người, đối với những điều Ôn Uyển vừa nói không mảy may dao động.

"Đi thôi. Khách đến nhà, sao chúng ta có thể không tiếp chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net