Chapter 14 : Mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun, nghe cho kĩ. Anh thích chị!

Nước mắt cứ thế cảm động trước những lời nói tựa như được nun trong mật ngọt ấy, từng chút, từng chút cứng cỏi tan dần trong từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi mi mắt cô. Anh vì sao lại cứ mãi khiến cô hết lần này đến lần khác rung động như vậy? Đến khi, người nào đó xuất hiện ở đâu trong vạn người trên nhân gian, lập tức đẩy cô ra xa. Bỏ mặc mọi cảm xúc trong cô, không cẩn thận cô sẽ bị anh giày vò đến đau đớn, đau đớn đến mức ruột gan lẫn lộn vẫn cảm thấy nỗi đau ấy nhẹ nhàng như hoa giấy trong gió chiều. Rồi một mai, sẽ có lúc nhận ra đã không thể vững vàng thêm nữa. Sẽ phải gồng mình, học cách phải buông bỏ ra sao, quên một người thế nào.

Chỉ xin anh, đừng đẩy cô vào hoàn cảnh như thế, bờ môi từ người cô đã trót thương nếu đã nói thích cô, xin đừng buông những tiếng yêu hời, đừng nói ra những điều vô thực, chỉ cần ôm chặt cô những ngày lạnh, thổi mát nụ cười trên môi xinh những ngày gắt nắng. Chỉ sợ vào một ngày không xa sẽ buông lơi vòng tay, âm thầm rời đi không báo trước, đến khi cô nhìn lại chính mình mới nén tiếng thở dài. Chỉ nhìn thấy một màu thương tích.

Ánh mắt đọng lại những long lanh từ nước mắt. Trong lòng rất tự nhiên cảm thấy ấm áp, trái ngược với tiềm thức, từ đầu đến cuối chỉ có run rẩy, bất an không cách khống chế. Cảm giác này khiến cô cảm thấy hệt như tứ chi cơ thể bị xiềng xích siết chặt trên một chiếc bè gỗ bé xíu, chao đảo mỗi lần mặt nước mênh mông gợn sóng. Chỉ sợ vùng vẫy, muốn trốn chạy. Chiếc bè gỗ sẽ vì vậy mà mất thăng bằng trút cô xuống lòng biển sâu vô tận ấy.

- Joohyun, anh thích em...

Kim Taehyung dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhắc lại lần nữa lời tỏ tình đầy ngọt ngào ấy. Mạo muội đổi cách xưng hô trong chớp mắt, khiến cô ngại ngùng không biết phải ứng phó ra sao.

Tim cô lại được dịp dâng lên một cơn quặn thắt đoạn ánh nhìn chạm vào cả một trời sao đêm rực rỡ nơi đáy mắt anh.

- Đừng đùa tôi như vậy...

Cô bất mãn nói, dùng những ngón tay bé nhỏ, mong manh, thực thực giả giả hệt như sương gió gỡ bàn tay to lớn ôn nhu khỏi bờ vai gầy lúc nào cũng âm ỉ ước nguyện được anh che chở, lòng bàn tay chứa chất cả vạn lần ấm áp cô hằng đêm vẫn nuôi dưỡng những hi vọng được đan thật chặt, siết thật lâu.

- Thật sự, rất thích em. Không biết từ khi nào đã để em bước vào thế giới của anh. Thích em đến mức, chỉ muốn em là của riêng anh. . .

Gương mặt anh tuấn lãnh đạm, khiến cô thực có thể tin anh hoàn toàn nghiêm túc. Cô chẳng phải không tin, chỉ là ép mình đừng tin. Vài giờ trước, cô vừa trông thấy anh dịu dàng âm yếm người con gái khác. Đến trước mặt cô lúc này, liền nói thích cô. Anh nói xem, muốn cô tin thế nào mới phải.

Thật sự đã yêu anh mất rồi, những lời nói này lại quá đỗi ấm áp, khiến màu nâu trong mắt cũng lặng theo nhịp tim vụng về ấy.

Taehyung ôm lấy cô, cố lưu lại những ấm áp từ hình hài mờ nhạt tựa sương trắng của cô. Vì lo sợ vào một ngày không xa, anh tỉnh giấc sau một đêm đầy những trầm luân, trăn trở sẽ không còn nhìn thấy cô vui vẻ dưới ban mai, ôn nhu trong chiếc váy màu trắng thanh thuần, dùng nước tắm mát cho những nụ hoa ngoài vườn.

Lo sợ sẽ bản thân sẽ quên mất mùi vị những món ăn cô nấu ngon miệng thế nào, sợ căn nhà rộng lớn này vắng tiếng cười trong trẻo như thanh âm từ chuông gió ngân vang bên tai, sợ tâm trí anh sẽ bất giác trở nên trống rỗng, lại chẳng biết tìm nơi đâu mảnh ghép lấp đầy lỗ hổng khiến anh vật vã ấy. Joohyun buông thỏng đôi vai đang dần kiệt sức vì những gắng gượng cô vác trên vai, tâm niệm về anh khiến cô dần dần quên đi những trăn trở phía trước, trái lại khuôn mặt kỳ thực vẫn chưa tan đau đớn.

- Joohyun. . .

Thanh âm vụn vỡ vang lên giữa không gian tịch mịch, loại âm thanh này nghe như nghẹn ngào lại như oán than. Không gian ngập tràn ấm áp, lãng mạn liền bị đập vỡ, cả hai cùng lúc xoay đầu liền trông thấy Kim Namjoon đã ở cạnh cửa lớn từ bao giờ. Ánh mắt anh vì sao lại trở nên hoang tàn đến thế? Không còn lấp lánh, trong veo ý cười. Chỉ đọng lại tan thương ai đã vô tình mang đến, bộ dạng bi ai hệt như một con thú hoang, bị thương tích giày vò khắp cả thể xác, chỉ còn biết u uất đếm nhịp hơi thở chờ đến giây phút được giải thoát khỏi những đau đớn.

Đôi tay anh, không rõ lý do bị cô đẩy ra xa. Tim anh dồn dập ùa đến một trận cồn cào xen lẫn hụt hẫng.

Yên lặng phủ lên không gian căn phòng rộng, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng buông tiếng thở dài chất chứa ưu phiền. Cả ba đột nhiên cùng trở nên đồng cảm lẫn nhau, hệt như một trận dịch bệnh, virus lây nhiễm cả ba người họ, len lỏi vào từng tế bào cơ thể, nhẫn tâm ngấu nghiến từng mạch máu của họ, bào mòn sự minh mẫn, trói chặt họ trong cơn đau không lối thoát. Đồng bệnh tương lân, nỗi đau đớn nào không tên gặm nhấm nội tạng từng người, từng người một. Khiến họ chỉ còn biết gào thét, chỉ mong cơn đau kia buông tha dù chỉ trong nhịp thở mong manh.

Vị chua xót không chân tìm đến, cơn đau ấy quật ngã mọi thứ. Khắp nhân gian, có ai vẫn an an ổn ổn vực dậy nhanh chóng sau bão tố từ ác mộng ái tình mà không cần bàn tay nào đỡ lấy?

- Taehyung, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì.

Cố cùng cô lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng trong suốt như thủy tinh. Song, thoát khỏi ngột ngạt sâu thẳm đáy mắt Kim Namjoon. Những từ ấy lọt vào tai tựa như tiếng sấm nổ đùng một cái, một vật sắc nhọn vô hình vừa xuyên qua tim anh. Từng giọt, từng giọt chất lỏng màu đỏ không ngừng ứa từ vết thương mới. Cả người anh tựa như nhũn ra, đau quá, thật sự cảm giác này không dễ chịu chút nào. Nó thực muốn dìm chết anh trong tận cùng của bi thương.

Anh quay cuồng. Mùi tanh nồng từ máu tươi xộc thẳng lên mũi, khiến hốc mắt trở nên mềm yếu hơn lúc nào hết.

- Joohyun. . .

Cổ họng anh nghẹn đắng, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí thật lớn cũng không cách khiến bờ môi thốt ra những lời muốn nói với cô.

Tựa một đóa hoa xinh đẹp vừa đâm chồi nảy lộc, chưa kịp nở rộ đã lặng lẽ lụi tàn.

Bae Joohyun đột nhiên xoay người, gạt tay anh vẫn cố níu lấy cổ tay mong manh tựa tán cây non dương liễu của cô. Lòng bàn tay liền bị lạnh giá lấp đầy, cô cứ thế rời đi, không chút luyến lưu. Dáng vẻ thật sự đã xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nơi này thật rồi. Hành vi của cô chính là muốn cùng anh cắt đứt, dứt khoát không để lại giữa nhau cơ hội nào. Lời nói anh nâng niu, cắn đứt cả ruột gan. Chất đầy cả một trời mây xanh, siết chặt môi mềm ấm nóng đến bật máu mới có thể thốt nên, cô lại không chút khoan dung mang đến trước vực sâu, thản nhiên vứt xuống, một cái liếc mắt cũng không buồn đánh rơi. Nhưng lại vô tình đánh rơi mất trái tim vẫn còn đắm mình giữa dòng máu nóng, cùng những nhịp đập mạnh mẽ nơi anh. Anh cùng lúc, sa chân ngã xuống nơi tăm tối, lạnh lẽo ấy. Nhưng lại không rơi vào nơi tận cùng của nó, lại vướng mình vào một bụi gai nhọn. Khắp da thịt, đồng lượt bị đâm thủng.

Anh có thể tận mắt trông thấy dáng vẻ của chính mình lúc này, yếu đuối ra sao. Khiến người khác chán ghét thế nào, khắp nơi chỉ là một màu đỏ thẫm chói mắt cứ thế loang lỗ khắp nơi, nhuộm đỏ từng chiếc gai nhọn. Anh càng vùng vẫy, chỉ gián tiếp góp sức cho từng mũi gai sắc bén lún sâu vào từng thớ thịt. Đau đớn không khác gì, anh bị vứt lên một chiếc bàn sắt. Tận mắt trông thấy có người mài dũa một lưỡi dao sắc đến chói mắt, mạnh tay xẻo đi từng thớ thịt trên người anh. Hốc mắt lại cay đến có thể ứa ra thứ nước mắt màu đỏ.

Anh từng ngồi thơ thẫn, dệt mộng đẹp hoa mỹ cho Sim Ahn Seol, bị cô vô tâm đẩy xa, bị cô chối từ, thẳng thắn quay đầu. Thế giới trong anh sụp đổ, mọi thứ quay cuồng không phanh. Đến lúc này, tình cảm dành cho Joohyun. Rất khó nói, có thể chỉ như gió thoảng, mây bay. Cũng có thể chỉ đơn thuần như hai từ ngộ nhận, hay chỉ là nhất thời. Nhưng vì sao khi cô đã buông lời như không cần, đáy mắt không lưu lại bóng dáng anh dù chỉ là đôi vai. Cơn đau trong anh lại tựa như thác đổ, giông cuốn điên dại ập vào đôi mắt, khiến anh có thể thập phần chết đi sống lại như thế.

Cô là sợ anh không biết hay sơ xuất không để tâm đến, tay nhỏ chưa tan hơi ấm nơi anh đã vội đan từng ngón tay bé nhỏ, mềm mại vào tay Namjoon.

Kim Taehyung ngồi bệt xuống sàn, vươn bàn tay vẫn vật vã co giật trong từng cơn đau ngang tầm nhìn của chính mình. Bờ môi chỉ để bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, gương mặt anh trở nên không chút cảm xúc, từ sâu đáy tim chỉ muốn đập vỡ những thứ hiện diện trong tầm mắt.

Bộ dạng này của anh khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy thương xót.

Lại bất chợt muốn cơn đau có thể nuốt chửng bản thân, đau đến không thể nào cảm nhận được đau đớn là gì, thì Kim Taehyung có thể nhẹ nhõm hơn. Ở bên Bae Joohyun, anh không dùng bất cứ khoảng cách nào, không chút cảnh giác. Để cô to gan lớn mật xông vào cửa chính của thế giới này, đưa tay gỡ bỏ những viên gạch cứng rắn nhất, khi nó sụp đổ cô lại vội vã rời đi cùng một người khác. Nhẫn tâm bỏ lại anh đang chìm sâu vào những đổ nát, mặc cho tiếng gào thét xé rách tâm can, vẫn nhịp nhàng gọi tên cô. Đôi mắt cô trong vắt, chẳng lấy nửa điểm động tâm đến sống chết của anh.

Có lần mưa to, cô lon ton chạy từ phòng tắm ra. Nhảy tọt lên giường, chui vào chăn. Cô ló đầu ra khỏi chăn, nũng nịu gọi anh.

- Taehyung, mau lại đây.

Anh cằm máy sấy, cử chỉ thập phần nâng niu sấy khô tóc cô. Dáng vẻ cưng chiều cô của anh, không khác gì một bà mẹ.

Bae Joohyun co người, tay nhỏ nghịch ngợm không cách yên phận vòng qua eo anh, siết chặt. Vẫn chưa kịp tiêu hóa những hành động khác thường của cô, môi cô đã kề sát tai anh, thì thầm.

- Nếu đông đến, có lạnh. Cậu bên cạnh, tôi cũng không cần nhiều thứ để giữ ấm nữa!

Bae Joohyun, mùa đông khắc nghiệt đã ghé thăm chốn này ngoài kia lâu rồi, sao cô lại dễ dàng buông tay như vậy. Không cần anh chăm sóc, vỗ về những giá lạnh nữa chăng? Gió đan tay nhau, lùa vào khe cửa từng cơn lạnh đến thấu xương. Anh vẫn trầm mặc, để cơn gió lớn kéo đàn con của chúng đến cấu xé sự điêu tàn từ thân xác này.

Khi dáng nhỏ khuất sau cánh cửa cùng Namjoon, anh đã sơ xuất để một giọt nước mắt ướp đầy vị đắng từ cảm xúc, vị chua xót từ mềm yếu, làm tâm mi anh cay nồng. Không cách níu giữ thêm thứ chất lỏng cứng rắn ấy, cứ thế bỏ mặc nó lặng lẽ tràn khỏi đôi mắt của chính mình. Tôn nghiêm của anh vừa rơi xuống vì cô, thế nhưng, Bae Joohyun vẫn tàn nhẫn rời đi cùng người mà cô ấy cho rằng quan trọng hơn anh.

Thế thôi, anh sẽ lại sống những tháng ngày xưa cũ. Quyết gầy dựng lại mọi thứ, xếp lại ngay thẳng tôn nghiêm trong lòng từ những hạt bụi đau thương. Hạ quyết tâm, sau khi tòa thành tình cảm trong tim đã hoàn thành một cách chỉnh chu. Sẽ tìm cách khóa cửa chặt một chút, kiên cố một chút, không để bất cứ ai có thể tìm cơ hội lẻn vào thêm lần nào nữa. Tất cả, đối với anh, đã quá đủ. . .

~~~~~


Câu hỏi này của anh muốn bao nhiêu tàn nhẫn, có bấy nhiêu tàn nhẫn. Lời nói vô tình, ghim chặt vào nơi lành lặn hiếm hoi còn sót lại trong mảnh đất vốn dùng để gieo mầm những hạt giống chân tình trong tim cô. Mảnh đất màu mỡ, tươi tốt ấy. Chưa từng vun xới, đã sớm vì anh lặng lẽ khô cằn, chai sạn đến mức có bão lũ cũng chẳng cách mềm mại trở lại. Cô ngu ngốc, khiến bản thân trở nên như vậy. Để rồi, anh một chút lưu tâm đến những việc cô vì anh đều lẳng lặng châu chuốc cũng chẳng có.

Cô nhanh chóng xoay đầu, tránh sắc lạnh chôn trong màu mắt nâu. Song, cô hít thở thật sâu, đem không khí hóa thành dũng khí đong đầy hô hấp của chính mình, mạnh mẽ nuốt thứ chát đắng đang dâng đầy cuốn họng ngược vào tim.

Từ sâu trong lòng anh dâng lên chút xót thương dành cho SeungWan, ánh mắt cũng vì thế mà dịu đi vài phần. Thực chất, từ trước đến nay, anh chưa từng được ai yêu thương nhiều như thế. Những tấp nập, quay guồng, dòng chảy như thác đổ cua thời gian vẫn không thể làm mờ tình cảm ngây ngô, giản đơn trong Son SeungWan.

- Tôi không nghĩ trên đời còn tồn tại loại người như cô đâu!

Cô vì lời nói của anh, nhịn không được liền đưa mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử ngập đầy khí chất, cả vành môi anh tuấn, mê hoặc lòng người đã nhiều năm trôi qua, vẫn khiến cô điên cuồng thầm thương, trộm yêu. Cô như không tin vào tai mình, lần đầu tiên anh mở miệng nói nhiều với cô như thế. Lại còn dùng loại thanh âm vô cùng dễ nghe. Kỳ thực tuấn khí sắc bén trên nét mặt anh vốn dĩ có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, thế nhưng cô lại to gan lớn mật vòng đôi tay bé nhỏ. Rất khẽ, chầm chậm ôm lấy anh. Tựa như bọt biển vỡ òa khi nắng gắt, cảm xúc của cô khi bên anh luôn là yếu mềm, sống mũi cô cay cay. Nước mắt đã thấm mi từ lúc nào.

Bờ vai gầy gò run rẩy, cô chợt bật khóc nức nở như một đứa trẻ, một cảm xúc kì lạ cô chưa từng để nó rơi xuống trước mặt anh, chỉ vì sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức, tâm tình sẽ vì cô trở nên không vui trong chớp mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô muốn nuông chiều bản thân một chút, thoả thích khóc trên vai anh một lần ngắn ngủi.

Vai anh vì cô run lên từng hồi dài. Không hiểu sao, giây phút ấy anh lại trầm ngâm giằn co với chính mình rất lâu vẫn không đẩy cô ra, với tính cách thường ngày của Min Yoongi anh chắc chắn sẽ đẩy SeungWan ra, đuổi cô ấy xuống xe sau đó nhanh nhanh chóng chóng mà rời đi vẫn không quên cảnh cáo SeungWan. Không bao giờ được đến gần anh thêm lần nào nữa.

Cô lần nữa muốn đem mọi dịu ngọt giấu kín nhiều năm trong lòng. Tình cảm trong cô dù có bị tuyết phủ kín vẫn chẳng thể tan, bị giông bão cuốn vẫn bướng bỉnh bám chặt những thứ xung quanh, gắt gao không muốn trôi đi. Cẩn thận nâng niu, mang đến trước anh, lần nữa thổ lộ.

Thế nhưng, nhận thấy mây đen kéo đến trong màu mắt anh. Cô vì thế lập tức hệt như một chú thỏ con bị hù dọa đến chỉ còn biết thu người lại, rụt rè đưa mắt quan sát.

- Nếu đã thế thì, tôi giúp cô toại nguyện!

Lạnh giá trong từng câu chữ, khiến cô buông lỏng đôi vai. Từ sau gáy lại được dịp nổi lên một cơn lạnh hệt như sốt rét. Nhận ra, anh chưa từng đánh mất chính mình, hay chỉ vì thương xót cô mà để lạc mất hận thù đã khâu vá lên bề mặt trái tim nhuộm một màu cô tịch của anh. Từ đầu đến cuối, cô lại chính mình hoang tưởng. Mộng mị đến ngu ngơ, chỉ vì một chút ôn nhu không thành thực nơi anh liền bị làm cho cảm động.

Min Yoongi vứt cô một cách thô bạo xuống giường, đầu cô quay cuồng, đau nhức dữ dội. Sâu thẳm trong màu mắt, vẫn không gợn sóng. Anh vì sao có thể như thế cơ chứ? Hành vi này thật khiến cô chao đảo kiên cường còn sót lại ít ỏi trong tim.

Cô thật sự muốn thuộc về anh!

Cứ mắng chửi cô là đồ ngốc nghếch, dại khờ, lụy tình hay đáng thương đều có thể. Vì những điều đó từ khi thương anh, cô đã sẵn lòng chấp thuận tất cả. Có ai đứng trước người mình đã yêu, đã thương hết thời tuổi trẻ lưu đày nhiệt huyết, cuồng nhiệt, nóng bỏng của gam màu rực rỡ thanh xuân đều gói gọn cho anh. Đứng trước anh, cô đánh mất chính mình.

Cô nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên vành môi anh. Ngọt ngào tan chảy khắp tiềm thức, khiến anh chao đảo. Cô từng chút tiến sâu vào môi anh, mang tất cả yêu thương, hạnh phúc vỏn vẹn trao lên môi anh. Nỗi nhớ, niềm thương cô đều trao trọn cho anh trong nụ hôn ấy. Nước mắt không thể giam cầm cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như hoa pha lê trong suốt của Son SeungWan.

Anh siết chặt lấy cô, ấn cô vào một nụ hôn sâu đầy mị hoặc.

- Yoongi, tớ không thở được. . .

Cô hoảng loạn níu lấy cổ tay anh cầu cứu, chỉ nhận thấy sự cuồng nhiệt trong anh không cách dập tắt. Yoongi ngang nhiên đoạt lấy không khí từ cô, rất bá đạo từ tốn nghiến chặt lấy môi cô khiến nó trở nên ửng đỏ. Vị nồng từ men rượu khiến cô tựa bị anh kéo vào không gian khác, nơi chỉ có hai người họ quấn lấy nhau một phút cũng chẳng thể tách rời. Cô hòa theo nhịp điệu nóng bỏng từ môi anh, đầu lưỡi ẩm ướt rất vụng về men đến vành môi ấm nóng ngọt ngào của anh liếm lấy thật khẽ. Hành động ngây ngô này của cô mang tính sát thương rất lớn, anh khẩn trương dùng thân ép cô xuống mặt giường êm ái.

Môi mềm nóng bỏng, ẩm ướt quấn lấy môi cô.

Hạ thân nóng rực khiến anh bức bối, xác thực chỉ muốn từng chút một nuốt cô vào bụng, dùng cả đêm làm loạn cô.

Anh tham lam di chuyển xuống vùng cổ mịn màng như lụa đào của cô, bờ môi ấm nóng để lại những nụ hôn ngọt ngào trượt dài đến xương đòn khiến cô như ngạt thở vì những va chạm thể xác anh mang đến. Thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, lại không thể kiềm chế mà tăng nhiệt không ngừng. Cổ họng cô không ngoan ngoãn vô ý để bật ra những thanh âm vô cùng dễ nghe. Song, đốt cháy mọi cảm xúc rối rắm trong anh. Chỉ còn lại một suy nghĩ, anh muốn cô, ngay bây giờ.

Chiếc áo trên người cô dưới bàn tay anh bị giày vò đến khó nhận dạng, Min Yoongi đưa tay, cởi bỏ chiếc áo màu đen trên người mình. Để lộ những đường nét cơ bắp thật khó để rời mắt, nó đẹp đến mức có thể nhầm lẫn với những đường nét được khắc tạc lên một kiệt tác.

Cô bị nụ hôn làm cho đầu óc hoảng loạn. Bờ môi sưng tấy khẽ hé mở tìm không khí, hai má ửng hồng mỹ miều, đôi mắt trong veo to tròn nhìn thẳng vào anh như chờ đợi những gì nhiều hơn, bộ dạng thập phần câu dẫn anh, mái tóc cô rối bời, bết lại do sức nóng từ gương mặt trắng nõn. Bộ dạng này thật khiến người khác động lòng, chỉ muốn âu yếm, ôm trong lòng dùng cả đêm điên cuồng cưng chiều.

Min Yoongi hận không thể đè cô xuống 'ăn' sạch sẽ.

Thân hình cô nóng bỏng ẩn hiện dưới ánh đèn màu vàng, khiến cổ họng anh đột nhiên khô rát.

Tâm trí anh bỗng dưng trống rỗng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net