Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong,chúng tôi cùng nhau rửa chén,cũng nhau lau nhà,sau đó y đưa cậu đến nơi hai người cho là đặc biệt,cậu ngồi xuống thềm,ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm,đột nhiên cảm động đến khóc,Dew nhìn qua thấy liền lau nước mắt giúp cậu,y mắng cậu là đồ mít ướt, cậu nào để tâm những lời mắng trẻ con ấy,miệng nở nụ cười nhìn y,cậu than khổ,than rất nhiều,y vẫn ngồi lắng nghe,một lúc sau cậu trầm lặng,cúi đầu xuống suy nghĩ rất lâu,rồi lại đảo mắt nhìn sang y.

"Tao cứ nghĩ căn bệnh Hanahaki chỉ là giả tưởng,nó chỉ ở trong tiểu thuyết thôi chứ..."

Dew nhìn sang cậu,ánh mắt khó hiểu nhìn cậu rất lâu,cậu mỉm cười đầy cay nghiệt rồi nói tiếp "Tao bị rồi,căn bệnh Hanahaki..."

Hóc mắt y đỏ lên,nhìn cậu không rời mắt,bàn tay run run chạm lên vai cậu rồi thu lại,xoay người hướng thẳng về phía dòng sông kia

"Mày...nói cái quái gì vậy chứ hả" Dew lau đi nước mắt rồi nói tiếp "Bệnh Hanahaki gì đó,tao chỉ thấy trong sách,làm gì có ngoài đời chứ?Mày đừng đùa thế,không vui đâu."

Cậu ngậm ngùi nhìn Dew,y khóc đến nổi mắt sưng cả lên,có lẽ y tin lời cậu nói nhưng không cách nào chấp nhận được,y nhắm chặt mắt lại,mặt mày mếu máo ôm chặt cậu rồi khóc lớn

"Nếu mày bị căn bệnh đó...tao...Gulf à...mày..."

Đầu óc trống rỗng sợ hãi đến nổi nói không tròn vành rõ chữ,cậu đặt tay lên lưng y vuốt nhẹ,giọng nói cậu nhẹ nhàng ôn nhu đầy an ủi,nhưng không hiểu sao càng nói y càng khóc nhiều hơn.Đây là lần đầu cậu thấy y yếu đuối như vậy,đối với cậu y là một người hoạt bát,thích cười và rất mạnh mẽ,nhìn thấy y như vậy cậu bèn trêu chọc "Đừng có khóc nhoè,thật xấu xí",y không quan tâm gì đến xấu cả,đều y quan tâm chính là cậu.

Y biết rõ căn bệnh này sẽ ăn mòn thân xác cậu,nó sẽ sinh sôi nảy nở trong lòng cậu,mang theo hình ảnh tình yêu tươi đẹp mà chôn vùi xuống lồng đất sâu lạnh lẽo,nơi không một chút ánh sáng nào có thể xiên tạc.

Khóc một lúc sau,y cầm khăn tay lau đi hết nước mắt,mỉm cười nhìn cậu,giọng nghiêm túc nói ra

"Phẫu thuật đi."

Cậu nhìn y với sắc mặt bất ngờ,bởi vì cậu chưa từng nghĩ sẽ phẫu thuật,chưa từng nghĩ sẽ quên đi Mew và Dew,tất cả...cậu chưa từng nghĩ đến.

"Tao không muốn quên mọi thứ..."
Cậu thở dài rồi nói tiếp. "Cũng không muốn mất đi cảm giác yêu đương,tao muốn yêu Mew...dù chỉ là một ngày."

"Mày điên rồi Gulf Kanawut..." y hét lớn,đứng phắt dậy

Cậu chỉ mỉm cười,đứng lên cùng y "Phải!Tao đã điên từ khi yêu anh ấy rồi."

"Mày..."

"Tao đã bị dày vò bao nhiêu đâu chứ?Căn bệnh này làm sao có thể khiến tao đau nhiều như..."

Cổ họng cậu nghẹn lại,dừng một hơi để lấy lại bình tĩnh,cậu lau đi nước mắt nhìn Dew "Đau!Nhưng không đau bằng khi tao nhìn thấy anh ấy cầm tay cô ta,hôn cô ta,thân mật với cô ta trước mặt tao."

Nhìn kẻ trước mặt bây giờ y cảm thấy thật xa lạ,y nhìn cậu với ánh mắt đầy bi thương,cậu cười khinh bản thân mình,rồi một lần nữa ngồi xuống thềm,tay chỉ ra ngoài dòng sông kia,cười thật tươi rồi nhìn Dew.Y vẫn đứng đó nhìn cậu với con mắt vô hồn ấy,có lẽ y nghĩ cậu là kẻ điên rồ,bệnh hoạn,có lẽ là vậy...

"Hãy phẫu thuật đi...làm ơn..."

Y ôm cậu thật chặt rồi nói,giọng cũng đã khàn đi so với lúc nãy,cậu vẫn vậy,chỉ vuốt lưng an ủi y,vì cậu sẽ không phẫu thuật,cậu muốn được là chính mình,khi phẫu thuật rồi cậu chẳng khác nào là một con người rỗng,không cảm xúc.

Y khóc rất nhiều,cậu sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra liền nói tạm một câu  "Tao sẽ suy nghĩ về chuyện phẫu thuật,nín đi...à,không được nói cho Mew biết đó."  Y như vậy mà lại tin răm rắp,liền lau đi nước mắt,kéo cậu vào xe,đưa cậu về nhà,khi cậu chuẩn bị bước vào nhà y còn nhắc lại cậu "nhớ suy nghĩ nhé,phải phẫu thuật", cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh,sau đó đi thọt vào trong,cậu đóng cửa lại,ngồi xuống đất dựa lưng vào cửa rồi khóc...

"Tao muốn phẫu thuật lắm chứ...nhưng không thể...thật sự không thể..."

Cậu ngồi đó một lúc rồi lên lầu đi tắm,khi xong hết,cậu nằm lên giường nhớ về Dew và Mew,nhớ về kỉ niệm lúc 3 chúng tôi còn là những đứa con nít nghịch ngợm,cậu cười hạnh phúc,lấy trong tủ ra một cuốn album lớn,ngắm nhìn những tấm ảnh chụp đã lâu,nước mắt cứ vậy rơi xuống hình Mew,cậu dùng tay lau đi rồi nói

"Ước gì có thể quay lại..."

Cậu cười,nụ cười kèm theo nước mắt đau thương tiếc nuối.Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ thích Mew nhiều như vậy,cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu nói yêu anh ấy.Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui,nhưng vì anh ấy mà trở nên buồn như vậy.

Chỉ vì một người con gái tên Sanna,anh ấy đã bỏ cậu một mình với bàn ăn đầy món anh yêu thích,anh ấy nào biết cậu đau như thế nào khi anh ấy rời đi.Lồng ngực tắt nghẽn,như bị thứ gì đó bóp chặt,siết đến nổi không tìm thấy không khí để thở.Tất cả những thứ này,cậu chịu đựng chỉ vì anh.

Cậu ngồi suy nghĩ rất lâu,mặc dù chưa thổ lộ nhưng cậu đã đưa ra sẵn đáp án,chắc chắn anh ấy sẽ hoảng đến nổi chạy đi mất.Cậu còn xoa dịu bản thân mình bằng sự tưởng tượng đầy hạnh phúc,khi anh ấy đồng ý,chúng tôi sẽ trao nhau một cái ôm thật chặt,một nụ hôn thật ngọt ngào,cùng nhau hẹn hò,cùng nhau hạnh phúc tới già,cùng nhau du lịch khám phá thế giới.Đó là những gì cậu muốn...

Lưu ý:

Yêu đơn phương là cảm xúc từ một phía nên để chữa trị căn bệnh “Hanahaki” này, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được.

Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nếu tình cảm không được đáp đền hoặc không được phẫu thuật kịp thời, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Cánh hoa trong cơ thể người bệnh sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu rồi chết

Đây là căn bệnh giả tưởng không có thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net