Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua,cũng là cảm giác buồn man mác của cậu khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác.Và cũng vui một điều là,hôm nay sinh nhật cậu,cậu đã dậy rất sớm,chỉnh chu bản thân rồi đi siêu thị mua đồ,lòng vòng chỉ có một tí mà đã trưa rồi,cậu tranh thủ về nhà,nằm trên giường bấm điện thoại,thưởng thức hơi mát của điều hoà thả ra.Cậu cười,vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt,nó sẽ quyết định cậu và anh ấy sẽ nắm tay nhau hay cắt đứt.Cậu nghĩ đến cắt đứt mối quan hệ với anh liền cười nhẹ,cậu không muốn nhưng vẫn muốn thử,dù biết phần trăm thành công không cao.

Cậu chợp mắt một chút thôi mà đã là 5h chiều,cậu tranh thủ tắm rửa rồi chuẩn bị món ăn,cậu rửa từng loại rau,cậu cắt từng lát thịt,mọi thứ đều được chuẩn bị kỉ càng,cậu nấu và nêm nếm gia vị,vì chơi thân với nhau đã lâu nên khẩu phần ăn của cậu và họ đều giống nhau,nên cậu nêm theo ý mình thì chắc chắn hai người họ sẽ thích.

Khi nấu xong cậu đã dọn sẵn lên bàn,mồ hôi trên trán cũng bắt đầu thấm ra,cậu cũng mệt mỏi mà ngồi xuống sô pha,bây giờ trên người đều là mùi dầu và mùi thịt cá lẫn lộn,liền chạy thẳng lên lầu tắm rửa thay một bộ đồ khác.Khi xong, cậu ngồi vào ghế đợi hai người đó tới,chỉ một lúc sau,đúng như đã hẹn,Mew đã đến trước còn Dew thì đến trễ,anh ngồi vào bàn với gương mặt mất hồn,tâm trạng hình như không được vui.Anh nở nụ cười chúc mừng sinh nhật nhưng cậu cảm thấy nó thật gượng gạo không được tự nhiên,cậu cúi đầu cười,gắp cho anh một miếng thịt,anh cầm lên nếm thử rồi theo bản năng khen ngon,nhưng mà trên gương mặt anh chẳng để lộ biểu cảm là nó ngon miệng.

"Đồ ăn không..."

"Anh và Sanna chia tay rồi."

Anh cắt ngang lời nói của cậu,khi nghe thấy cậu im lặng một hồi lâu nhìn anh,trong đầu rối bời,không biết nên dùng câu từ gì để an ủi,dù sao đây cũng là kết quả cậu mong muốn, thật ích kỷ,nhưng cậu khao khát ngày này lâu rồi.Cậu đặt tay mình lên tay anh,nở nụ cười dịu dàng rồi nói:

"Không sao đâu!Chia tay rồi thì có sao,anh vẫn còn có em còn có Dew bên cạnh."

Mew im lặng,cậu thấy đây là thời cơ tốt nhất để tỏ tình nhưng có lẽ cũng khá vội,cậu trầm tư một hồi rồi cũng đưa ra quyết định là nói ra

"P'Mew em th...thích..."

"Gulf à,anh có này tặng em."

Mew nhìn cậu,tay anh xoa nhẹ thái dương rồi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu xanh,anh nở nụ cười với cậu,nụ cười chua xót khiến tôi cảm thấy đau lòng,anh đặt chiếc hộp lên bàn,thả nhẹ bốn chữ "chúc mừng sinh nhật" rồi nhanh chống rời đi.Cậu nhìn bóng lưng anh càng khuất dần,lòng cũng bắt đầu nhói,cảm giác yêu một người sao lại đau như vậy,sao lại khó đến thế.Cậu cầm món quà anh ấy tặng trên tay,từ từ mở ra,một sợi dây đeo tay rất đẹp,nhìn có thể đoán ra nó là hàng hiệu,chắc anh ấy đã dùng số tiền một tháng lương để mua,cậu cầm nó lên đeo vào tay rồi khóc.Anh dù tốt với cậu đến cỡ nào thì cũng chỉ xem cậu là em trai.Cậu ngồi đó,nhìn bàn thức ăn toàn những món anh ấy thích,cậu cười khổ,ra sức ăn hết những món mình bỏ sức làm ra.

Đột nhiên tay không cầm vững nĩa khiến nó rơi xuống,lồng ngực tức tưởi đau nhói khiến cậu ngã xuống đất,ôm người than đau,đây là lần thứ hai cậu cảm thấy cơ thể này như không thuộc về mình.Lồng ngực như bị thứ gì đó quấn chặt,đau đớn vô cùng,hơi thở trở nên khó khăn như bị cái gì đó ngăn cản.Cậu cố gắng tìm lấy không khí,cố gắng thở nhưng càng cố càng đau,cổ họng nghẹn lại,khoé mắt chảy xuống những giọt nước lạnh lẽo,cậu ôm mình chịu đựng,cổ họng đau rát,những cơn ho dồn dập kéo đến,chỉ vài phút thôi,dưới đất đã có những cánh hoa đủ màu sắc,cậu trợn tròn mắt nhìn những cánh hoa xinh đẹp,cầm nó lên rồi sợ hãi, hốt hoảng lùi về sau.Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được,bản thân cậu là đau buồn tột độ đến nổi nôn ra hoa sao?

               Ảnh minh hoạ

Thật phi lí?Cậu dùng hai tay đập mạnh vào đầu để bản thân tỉnh táo,dụi mắt thật lâu rồi nhìn xuống đất,viễn cảnh không có gì thay đổi cả,những cánh hoa được cơn gió thổi lùa đi nhẹ nhàng không còn nằm chất chồng lên nhau,cơn đau cũng nhói lên vài cái rồi hết,cậu lau mồ hôi trên trán rồi ngồi vào ghế như bình thường,nhớ lại Mew lúc nãy,ánh mắt buồn bã kia thật khiến người khác đau lòng.

Cậu ngồi đó khóc rất lâu,Dew vui vẻ cầm hộp quà rất to chạy đến nhưng chỉ chạy gần tới liền dừng lại buông hộp quà trên tay rơi xuống đất,y chạy thẳng lại cậu,kéo cậu lên ôm chặt vào lòng,cậu có chỗ dựa liền ào ra khóc lớn,tay liên tục đập vào lưng y,y vuốt lưng an ủi cậu,cảm giác ấm áp này khiến cậu vô cùng tủi thân mà khóc lớn hơn.

"Tao thích Mew,tao thích anh ấy."

Dew nghe xong nước mắt cũng rơi xuống,chuyện này y đã biết rồi,từ hành động ánh mắt cậu nhìn Mew,y đều đoán được hết,chỉ là không muốn nói ra.Y đẩy cậu ngồi ghế,khụy gối xuống nhìn cậu,ánh mắt ôn nhu nở nụ cười,cậu khóc đến nổi nước mắt nước mũi hoà lẫn,y nhẹ nhàng giúp cậu lau đi,còn dùng giọng nói nhã nhặn nói với cậu

" Không sao!Chinh phục một người cần có thời gian,tao giúp mày theo đuổi Mew mà,đừng khóc,nín nào nhóc con."

Cậu gật đầu,hai tay đưa lên mặt lau đi nước mắt,hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà nó lại tràn ngập những điều không vui,cậu và y cùng nhau ăn những món cậu nấu,y cầm hộp quà lên đưa cho cậu,chỉ là những tấm hình chụp kỉ niệm với nhau và một đồng hồ cát,nhưng nó lại khiến cậu vui đến nổi cười tít cả mắt

"Sinh Nhật Vui Vẻ Nhé Gulf"

Cậu cảm ơn vì lời chúc,vì nó xuất phát từ tấm lòng,y hôm này cười rất tươi dù biết người mà cậu thích không phải y,cậu cảm ơn y rất nhiều vì đã luôn bên cạnh cậu,mặc dù cậu có chút bướng nhưng chưa bao giờ thấy y than phiền dù chỉ một chút,chỉ cần là những gì cậu thích y đều cố gắng làm cho.Nhưng tiếc thật,tình cảm của cậu lại trao cho một người không cảm nhận thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC