𝕟𝕒̆𝕞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@satangks
alo alo
nghe rõ trả lời ạaaa

@fourth.ig
nghe đây thằng ông cố

@satangks

hôm nay tao xin về trễ xíu nha
chỉ xíu xiu hoiiii
nhớ chừa cơm cho tao

@fourth.ig

mày đi đâu nữa ?

@satangks
chuyện xã hội
đừng lo
anh sẽ về nhà an toàn với nong fot ná

@fourth.ig
ớn
tranh thủ về sớm
có bất ngờ cho mày

@satangks
adu =)))))
hóng ạ

____________________

"Đau vãi, cái thằng chó đó"

"Hên là tao thắng không là... là gì nhỉ ?"

"Thôi mặc kệ đi dù sao tao cũng thắng mà"

"Oiiiii nhưng mà đau quá đi, đúng là mấy thằng gà chơi đánh lén"

Không nhầm lẫn được đâu, khun Kittiphop vừa đi vừa lẩm bẩm về trận đánh lúc nãy. Cậu lấy tay xoa lên vết bầm đang còn đỏ ửng trên đôi gò má phúng phính mà than đau. Hôm nay, "anh hùng" lại ra tay giúp người như mọi khi, chỉ là cậu thấy ngứa mắt bọn ỷ đông hiếp yếu thôi.

Chuyện là thế này...

"Mấy anh tha cho em đi mà. Hôm nay em... em thật sự không có tiền". Cậu thanh niên chấp tay quỳ lại van xin đám bạo hành của trường.

"Tha cho mày ? Haha phải làm sao đây ta". Tên cầm đầu cười phá lên.

"Mày nghĩ câu trả lời của tao là gì hả thằng chó ?". Hắn đá mạnh vào bụng người thanh niên khiến cậu ngã nhào xuống đất.

"Chuyện gì vậy nhỉ ?". Trùng hợp thay vừa lúc đó Satang đang trên đường về kí túc xá thì gặp cảnh tượng này.

"Thằng Can sao ? Chẳng phải lúc trước đã bị tao cảnh báo một lần rồi hả ta ?". Cậu đứng trầm ngâm một lúc.

"Vãi tao nghĩ gì vậy chứ ? Cứu người là quan trọng nhất. À thằng Fourth, ố hổ xin lỗi bạn rất nhiều hôm có lẽ tao lại về trễ rồi". Nói xong cậu liền lấy điện thoại nhắn tin báo trước cho Fourth mình sẽ về trễ. Fourth biết ý nên cũng chẳng hỏi nhiều vì cậu quá quen với việc "đòi lại công lí" của thằng bạn mình rồi.

"Nè thằng Can". Cậu mang balo một bên vai nói lớn.

"Satang ?"

"Ờ tao nè. Có chuyện gì sao mày lại đánh nó dữ vậy ?"

"Không có gì đâu chỉ là việc cỏn con"

"Cỏn con mà mày đánh nó thành ra như thế ?". Satang nheo mắt gằn giọng hỏi.

"Trong trường này theo tao thì sống, phản tao thì ăn đập thôi bạn. Lần trước do tao bất cẩn, lần này mày đừng xía vào chuyện của tao"

"Đúng là nghệ sĩ hài, thở ra câu nào mắc cười câu đó nhỉ haha". Cậu cười một cách từ thiện như đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn.

"Tao nghĩ tao không cần động tay động chân với mày nhiều". Hắn chỉ tay ra lệnh cho 2 tên đàn em đang đứng phía sau Satang.

"Đụ má thằng chó rách". Cậu quay ra sau chưa kịp định hình thì 1 trong 2 tên đàn em đã đấm thẳng vào má cậu. Nhưng những tên này chỉ là cọng tóc nhỏ xíu đối với Satang thôi, cậu hạ gục 2 tên đàn em một cách nhanh chóng khiến Can phải ngỡ ngàng.

"Đúng thật ha. Phản mày là ăn đập nhỉ ? Nhưng mà không phải tao bị ăn đập mà là một, hai và... ba tên bị đập cơ". Cậu chỉ tay vào hai tên nằm gục dưới đất và hắn.

"Mày... mày... được lắm, tao không quên hôm nay đâu". Nói rồi hắn bỏ chạy, coi ra tên này cũng còn tình người, cũng biết chạy lại kéo hai tên đàn em theo. Coi như hôm nay Satang tha cho hắn, hôm sau thì không biết nhé.

"Hèn hạ". Cậu phủi tay nói.

"Tớ... cảm ơn cậu". Người thanh niên đứng lên cúi mặt lí nhí.

"Ờ không có gì đâu chuyện tao nên làm thôi. Chắc mày cũng biết tao là ai rồi ha ?"

"Tớ biết nhưng tớ không có tiền đâu". Cậu thanh niên xua tay run rẩy.

"Tao có nói là vòi tiền mày à ? Nếu sau này có gặp mấy thằng như thế nữa thì đến tìm tao, tao giải quyết ok chứ ?". Nhìn cậu thanh niên ngơ ngác trước mặt Satang bật cười thành tiếng, trùm trường cũng có this có that chứ bộ.

"...". Cậu thanh niên kia vẫn cúi gầm mặt gật đầu một cái.

"Không còn gì nữa tao về trước đây. Mày về cẩn thận". Satang cầm chiếc cặp nằm lăn lóc giữa đường lên đi về, cậu đang tò mò muốn biết bất ngờ của Fourth nói là gì.

___________________

"Fourthhhhhhhh"

"Tao về rồi đây"

"Đói lắm rồi bạn tôi ơi"

Khoan khoan hình như có gì đó sai sai thì phải ? Cậu bước vào nhà với tâm trạng háo hức, tò mò nhưng nhìn xem đôi giày này đâu phải của Fourth. Nó mới mua giày à ? Vậy đây là bất ngờ của nó á ? Chán chết cậu rồi.

"Mày vừa mua giày mới à ? Là bất ngờ dữ rồi đó"

"Ơ đệt cái thằng này ? Tao nói sao mày không trả lời". Satang cúi xuống cởi giày ra mà trách móc. Nhưng vừa ngước lên thì...

"Mẹ ơi con nhớ nhà". Cậu giật mình hét lên.

"Anh đâu đây nữa ? Fourth đâu ? Anh bắt cóc nó rồi hả ? Fourth ơi mày đâu rồi". Satang nhìn bao quát căn phòng tìm xem thằng bạn mình ở đâu.

"Fourth đây". Không ai khác chính là Winny, anh đưa màn hình điện thoại chỉa thẳng vào Satang.

"Bất ngờ lắm đúng không bạn ? Tuần này ngoan ngoãn ở với P'Winny nhá. Tao tạm xa mày một tuần thôi". Fourth ở đầu dây bên kia nói.

"Vãi tao không muốn đâu, mày về đây đi mà". Cậu nũng nịu.

"Không được". Lần này là đến Winny nói, giọng vẫn nghiêm khắc như ở trường.

"Su su na khrap pươn rặk". Nói xong Fourth liền cúp máy không để cậu kịp nói câu nào.

"Đi đâu về đó ?"

"Em hả ? Đi đánh lộn mới về. Thấy gì không bầm hết rồi đây này". Cậu chỉ vào bên má nhằm cho đối phương thấy.

"Hôm nay dám khai hết luôn sao ? Bảnh đó". Winny nhếch mép.

"Dù sao em đánh cũng để giúp người nên không sợ đâu". Cậu lách qua anh bước vào phòng.

"Lại đây"

"Anh gọi em hả ?"

"Trong phòng chỉ có tôi với cậu, cậu nghĩ tôi gọi ma chắc ?"

"Giỡn thôi mà". Cậu trề môi tiến về phía sofa nơi anh đang ngồi.

"Ngồi xuống đi. Bị thương mà không biết chăm ngày mai sẽ nặng hơn nữa đó". Vừa nói anh vừa mở hộp sơ cứu vết thương ra.

"Đơ người ra làm gì, ngồi xuống mau". Tiếng tim cậu đập hơi nhanh thì phải, mọi người có cảm thấy thế không ?

"Có đau thì nói tôi sẽ nhẹ tay lại". Anh bắt đầu nhẹ nhàng xử lí vết thương trên mặt của cậu. Trước đây Fourth cũng hay sơ cứu vết thương cho cậu nhưng cảm giác của cậu không giống bây giờ. Nhìn anh chăm chú như vậy rất cuốn hút đó.

"Lại nghĩ khùng nữa rồi". Cậu lẩm bẩm.

"Đau hả ?"

"Không có. Xong chưa em có việc phải làm nữa"

"Ờ ờ xong rồi đây này"

"Cảm ơn anh". Cậu ngại ngùng chạy thẳng vào phòng đóng cửa một cái rầm.

"Bị say nắng hả ta ? Sao mặt đỏ bừng vậy ?". Winny cũng ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

____________________________________

mọi người cmt nhiệt tình vô để au không bị cô đơn với ạ 🥲 chứ fic flop quá au pùnnnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net