𝕤𝕒́𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rengggggggggggggg*

"Ai'Fourth dừng lại đi. Cho tao năm phút nữa thôi, năm phút nữa chắc chắn dậy mà". Cậu lấy gối đè lên hai tai để không nghe tiếng chuông ấy nữa.

"Dậy mau, biết bây giờ là mấy giờ chưa Khun Kittiphop ?"

'Ủa giọng nói này... shiaaaaaa là cha sao đỏ đây mà. Chết rồi, quên mất chả đang trong nhà'. Cậu thầm nghĩ rồi bật người ngồi dậy mắt nhắm mắt mở.

"Hì em dậy rồi nè anh". Mặc dù không tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười công nghiệp nhìn anh.

"Ơ vãi mới năm giờ thôi á ?". Cuộc đời Satang cậu chưa bao giờ phải thức dậy vào giờ này, thế mà hiện tại cậu đang phải mở mắt vào năm giờ sáng. Cái gì đang diễn ra đây ?

"Ừ, dậy ăn sáng chuẩn bị đi học là được rồi". Anh nhẹ nhàng gấp chăn, sắp xếp lại cái giường bữa bãi của cậu mặc cho cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nè anh, hỏi thiệt nha". Cậu nhìn anh khó hiểu.

"Sao ?"

"Anh có vấn đề gì không ? Trường 7 giờ mới vào học, 5 giờ anh dậy làm gì ? Sao không ngủ thêm xíu nữa đi, bộ không mệt hả ?". Cậu không móc mỉa gì anh ta đâu nhé, người ta là đang quan tâm đó, đang quan tâm đó hiểu không ?

"Thứ nhất, tôi không bị gì cả. Thứ hai, tôi là sao đỏ dậy 5 giờ là ổn nhất rồi nhé. Cậu thử nghĩ xem tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tập vở, ăn sáng cũng chiếm của tôi 1 tiếng đồng hồ rồi. Đến trường sẽ là 6 giờ, tôi phải xử lí các đơn xin nghỉ học, đi trễ, xét nề nếp,... Cuối cùng, đương nhiên là tôi mệt nhưng đó là công việc tôi phải làm. Có hiểu chưa ?"

"Rồi rồi rồi. Thế gần 6 giờ rồi kêu em dậy cũng được mà. Em đâu có chuẩn bị gì nhiều đâu, đánh răng, mặc quần áo rồi vác cặp đi học thôi mà". Cậu dụi dụi mắt.

"Không được. Tôi phải rèn lại tác phong cho cậu, trùm trường sống cẩu thả thế ai mà phục". Anh lắc đầu.

"Giỡn hả ??? Cá biệt sống thế đúng rồi anh ơi. Thôi cho ngủ xíu nữa nhá". Vừa đặt lưng xuống thì anh lại kéo cậu ngồi dậy.

"Cậu đang bị phạt đó, bị phạt thì phải nghe lời tôi. Không có cằn nhằn, lí do nữa. Dậy mau"

"Bực mình anh thiệt luôn. Đáng ghét số một". Nói rồi cậu tặng cho anh một ngón tay "thân thiện", sau đó tiến vào nhà vệ sinh.

_______________________

"Ủa tên đáng ghét đó đâu rồi ?". Cậu nhìn xung quanh tìm anh, rõ là mới nói chuyện với cậu vừa nãy cơ mà, giờ lại đâu mất rồi.

"Kiếm tôi à". Cánh cửa phòng mở ra khiến cậu giật cả mình.

"Hết hồn cha ơi. Mốt có gì mình báo trước được không ? Rồi đi đâu đó ?"

"Đi mua đồ ăn sáng nè. Phòng cậu không có gì để ăn hết". Anh giơ bịch đồ ăn mình vừa mua cho cậu xem.

"À thường thì em với Fourth hay đặt đồ ăn về, ít khi nấu ăn nên không có gì trong tủ lạnh cả. Thông cảm xíu nhoooo". Cậu chạy lại cầm lấy đồ ăn từ tay anh.

"Vậy hả ? Thế chiều nay học xong, tôi với cậu đi mua ít đồ dự trữ tủ lạnh. Ăn ngoài nhiều không tốt đâu". Anh tiến vào bếp cùng cậu.

"Em nghĩ anh mua đủ cho thời gian anh ở đây thôi. Em không biết nấu ăn, Fourth biết nhưng không nhiều, nó cũng hay đi ăn với bồ để em ở nhà một mình nữa nên là mua nhiều để hư uổng lắm"

"Sao cậu không học nấu ăn ?"

"Lười. Oaaaaaaa hủ tiếu hoành thánh. Cảm ơn anh nhiều". Cậu nhận lấy bát hủ tiếu từ tay mỉm cười.

'Bó tay cậu nhóc này luôn. Bướng bỉnh nhưng cũng đáng yêu'. Anh cười cười suy nghĩ.

"Không ăn hả ? Nghĩ gì mà cười ngu ra thế ?". Cậu nhìn anh đầy dấu chấm hỏi.

"Không gì. Ngon không ?"

"Ngon chứ. Mua ở đâu thế ?"

"Gần trường á. Thích thì mai mua cho ăn nữa"

"Thôi, mỗi ngày một món đi hehe"

"Ngoan ngoãn thì tôi mua cho". Anh chống cằm vờ suy nghĩ.

"Hứa sẽ ngoan mà". Cậu chìa tay ra ngỏ ý móc ngoéo với anh. Anh cũng hiểu ý đưa ngón út ngoéo tay với cậu.

"Ăn nhanh đi". Anh vừa ăn vừa giục cậu.

"Biết rồi mà"

________________________

"Hơiiiiii hôm nay ai dựa mày đi học sớm thế ?". Fourth không ngờ cũng có ngày thằng bạn trời đánh của cậu lại đi học sớm. Biết thế Fourth giao cậu cho Winny sớm cho rồi.

"Dựa đầu mày. Đi theo trai bỏ tao à ?". Cậu trề môi giận dỗi.

"Làm gì có. Chỉ là giao mày lại cho P'Winny chăm vài hôm thôi. Mà P'Winny đỉnh thật, chăm mày một hôm thôi đã đi học sớm rồi". Fourth cảm thấy tự hào vì đã làm được một việc tốt.

"Thấy đau thương thì có. 5 giờ sáng đã bắt tao phải dậy rồi. Huhu đến khi nào mới thoát được tên đáng ghét đó đây". Cậu vươn vai thở dài.

"Thế á ? Tao nghĩ tao nên đàm phán để anh ấy sống với mày luôn cho tao nhờ"

"Auuu mày định bỏ bạn mày thật à ?". Cậu quay sang Fourth nũng nịu.

"Ừ tao cũng định bỏ thật đó". Fourth gật đầu. Uầy cậu hụt hẫng luôn đó. Đúng là mê trai bỏ bạn mà, đồ tồiiii.

"Ăn gì chưa ? Tao có đem sữa cho mày nè". Fourth đưa cho cậu hộp sữa vani, vị mà cậu thích nhất.

"Tao ăn rồi". Mặc dù ăn rồi nhưng cậu vẫn nhận lấy hộp sữa từ Fourth. Bạn cho thì mình có lòng nhận thôi mà.

"Ủa ? Nay biết ăn sáng luôn rồi đó hả ?". Fourth ngơ ngác.

"Thì cũng không định ăn, tại phòng tụi mình cũng có gì đâu mà ăn. Mà tên đáng ghét mua cho nên đành ăn thôi"

"Nói như bị ép không bằng"

"Thì tao bị ép ở chung với ổng thật mà". Nói rồi cậu hút sữa một hơi ngon lành.

"Ủa sao nói ăn rồi ?". Fourth ngơ ngác lần hai.

"Mày cho đành phải uống thôi. Không uống phụ lòng mày thì sao ?". Cậu mè nheo.

"Gớm, biết thế không mua cho rồi"

_________________________________

sủi fic này lâu quá rồi :)))) không nhớ gì để viết luôn đó ☺️🙏🏻 lâu lâu ngoi lên up 1 chap cho mọi người trầm trồ hehe. nói chứ mọi người vote fic để tui có động lực viết tiếp nhó 🫶🏻💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net