Chap 27: Từ giận thành thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa, cô mau chùm mũ lên, Jisoo mà phát hiện được thì cả hai chết như chơi!

Jennie thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều sánh bước ngang hàng với Lalisa, khuôn mặt thuần mĩ được che đi nửa vời bởi chiếc mũ to đùng đội trên đầu, một tay đưa qua nắm lấy tay áo cô ấy.

Chả là sáng nay Jennie nhận được một lá thư hẹn đi chơi của Lisa và cô ấy hứa dẫn nàng đi khám phá những của ngon vật lạ khắp cái trấn này. Với bản tính ham chơi, Jennie đã không hề nghĩ ngợi nhiều mà lén tới điểm hẹn, tất nhiên là không thể để Jisoo biết dù chỉ một chút.

Jennie vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, đôi mắt dáo dác long lanh nhìn quanh, dù chỉ là một ánh nhìn chú ý của người xung quanh cũng khiến tim nàng run lên.

Lisa khoanh tay trước ngực, bật cười, quả thực mời được bảo vật của Jisoo đi chơi đã là gan lắm, đằng này còn thản nhiên dẫn đi chơi khắp trấn, nếu mà Jisoo tìm thấy thật thì cô ấy thề rằng sẽ bị Jisoo tới phanh thây ngay tức khắc, đến lúc đó muốn ngỏ lời kết hôn cùng Chaeyoung là đã quá muộn.

- Cô sợ gì chứ! Ở dưới trấn này có rất nhiều thứ Jisoo sẽ chẳng bao giờ cho cô thử dù là chạm cũng không được chạm. Jennie, cô có biết rượu nho không?

- Rượu nho sao?

Jennie nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu lồ lộ rõ nét, cùng với ngũ quan hoàn hảo mĩ miều như tranh vẽ, dù vậy Lisa chẳng hề có chút rung động, chỉ là ngấm ngầm khen ngợi và thầm ghen tị với tên Jisoo tính khí khó gần cứng rắn mà có người tình xuất sắc đến như vậy.

Lisa tặc lưỡi, điềm nhiên lắc đầu:

- Tôi quên mất, rượu thường Jisoo còn cấm cô động vào dù chỉ một giọt thì huống chi là rượu nho thượng hạng. Là loại rượu đậm vị ở quán mới, đảm bảo cô sẽ mê, ăn cùng với kẹo trái cây chắc chắn sẽ rất ngon!

Jennie nghe tới đây tuệ căn liền sáng rỡ, đôi mắt mang đậm ý cười, ánh lên vô vàn thích thú, đôi môi gợi cảm hoàn hảo cong lên thành nụ cười tuyệt mĩ, không son không phấn, nhưng đảm bảo đẹp nhất thế gian này....

- Tôi muốn thử!

Lisa thở dài, nghĩ nghĩ, ngầm đồng ý, trầm mặc nhắc nhở:

- Nhưng cô không được say nhé?

Jennie bĩu mỗi, uỷ khuất thất vọng:

- Nhưng lỡ say thì sao?

- Thì Jisoo giết tôi!

Thấy nàng có vẻ ủ rũ, Lisa tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay Jennie kéo đi, hoà vào dòng người tấp nập. Cô ấy mua cho nàng rất nhiều kẹo cùng với nhiều loại bánh ngọt, nhiều đến nỗi Jennie ôm không xuể. Nhưng chỉ là nàng quá thích chúng, nàng rất ưa đồ ngọt, mua nhiều như vậy mà không bị cấm đoán... thật thích...

Lisa thật tốt bụng...


- Cô thật không may mắn khi vớ phải chiếc người yêu khó tính như Jisoo đấy.

Lisa cầm một xiên kẹo trái cây lên, vừa ăn vừa chỉ trích, dường như đang có ý định nói xấu Jisoo với chính người yêu của cô. Suy cho cùng cũng bị Jennie dập tắt đi ngọn lửa hi vọng:

- Nhưng chị ấy thực sự rất tốt!

Lisa chán nản cho nốt đống kẹo vào miệng, nhai xong, quay sang cố ý nhấn mạnh từng câu:

- Jisoo chính là đồ keo kiệt...

- Cảm ơn, nhưng tôi chỉ keo kiệt với cô, còn với công chúa thì tôi luôn hào phóng!

Jisoo từ đâu xuất hiện, dáng vẻ cao ngạo đậm vẻ vương gia, hàn khí âm u mịt mù xa cách, ánh mắt rỗng tuếch, tối sầm, như mất đi thần sắc, đáng sợ đến nỗi khiến cho đối phương run rẩy, sắc mặt cương nghị lạnh lùng.

Chuôi dao dắt bên hông tưởng chừng như loé lên, hệt như chỉ cần Lisa hó hé gì thêm là lưỡi đao phi thẳng cổ họng, đôi bốt cao tới bắp chân, áo choàng phất phơ theo chiều gió, mái tóc được tết gọn vắt sang một bên, hơi thở cao quý như gió giông tố, bộ dạng như vừa từ cõi quỷ trở về, uỷ dị đến lạnh toát sống lưng.

Jennie thấy Jisoo, vội vã nép sau lưng Lisa lẩn trốn, tay níu lấy tay áo cô ấy, dáng vẻ mèo con đáng yêu vô đối, nhưng nhìn thế nào cũng ra dáng một đại cổ thụ với ánh mắt thị phi lo sợ, răng cắn lấy môi dưới, sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng tới cô. Jisoo đôi mày hiên ngang nhíu lại càng sâu, tay khoanh trước ngực, trong giây phút bắt được ánh mắt nàng, ra sức nhìn chăm chăm.

Quả thực, Jisoo giận thật rồi...

- Woa Jisoo, cô tới sớm vậy, tôi đưa Jennie đi mua chút đồ. Cô có chuyện gì cần nói sao?

Jisoo vờ gật gù, nụ cười nửa miệng uỷ mị khó hiểu, trong âm giọng chất chứa sự chiếm hữu:

- À cũng không có gì to tát lắm, tôi chỉ tới đòi lại vợ tương lai, được không thưa quý cô Lalisa Manoban?

Jennie thoáng bất ngờ, hai má bỗng chốc nóng ran, nàng quay đi, ái ngại đến mức nhịp tim bấn loạn điên cuồng, Jisoo nói như vậy...thật muốn chọc cho nàng thích đến phát ngất.

Jisoo từng bước tiến tới, không chút kiêng nể, dứt khoát giật lấy đống kẹo từ tay nàng dúi lại vào tay Lisa, đay nghiến từng câu:

- Cảm ơn đã trông chừng công chúa suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, còn bây giờ...trả Jennie đây!

Jisoo thẳng thắn bắt lấy tay Jennie đang ra sức níu kéo trên áo Lisa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chẳng mấy chốc đã dành lại Jennie về bên mình.

Phút cuối trước khi bị kéo đi, Jennie cố ý nán lại, ánh mắt mếu máo, giương tay, âm giọng nhỏ đến nỗi lí nhí chỉ biết đoán khẩu hình:

- Tạm biệt Lisa..




Suốt cả quãng đường, Jisoo không nói một lời nào, nàng chẳng thế thấy được thái độ của cô, thứ duy nhất nàng có thể cảm nhận là lực đạo nắm lấy cổ tay nàng rất mạnh.

Jisoo hai mắt đỏ hoe, thâm ý dưới tận đáy lòng ngày càng đậm sâu, cô giận đến nỗi lặng thinh, thất vọng không muốn nói dù chỉ một câu.

Nàng là một bảo vật vô giá, có lấy sao trời đổi lấy cũng chẳng thể có được, nếu không có cô bên cạnh bảo vệ, nàng lại lẳng lơ chời bời rong ruổi thú vui bên ngoài, nhỡ một ngày gặp chuyện, sẽ như thế nào đây..

Jennie buồn rầu, mi mắt cụp xuống, coi vẻ bắt đầu muốn nhận lỗi với cô, nàng phó mặc cho Jisoo lôi đi, bản thân năn nỉ an ủi tấm lòng đang cuồn cuộn giông bão của đối phương:

- Jisoo...là tại em không tốt. Lần sau em sẽ không như vậy...Jisoo...

- Có phải em không thích đi cùng tôi? Tôi phiền đến mức em phải đi cùng Lisa?

Jisoo ánh mắt hợm hĩnh, uất đến giọng nói như thể quát lên, ngữ điệu cũng dồn dập hơn. Jisoo thế nào cũng chưa từng đáng sợ như vậy. Jennie tâm can bị làm cho hoảng sợ một hồi, vội lắc đầu phản bác:

- Em không có...

- Được, nếu em thích thì từ giờ tôi sẽ không theo em nữa! Ăn cho no rồi tự về, tôi mặc kệ em!

Nói rồi, Jisoo buông nàng ra, tức tốc bỏ đi, cũng chẳng để ý cổ tay nàng đang dần đỏ mà đau đến phát tấy.

- Jisoo, đợi đã!

Jennie cuồng chân chạy theo....

Bịch...

Một người đàn ông nọ chạy ngang đụng trúng nàng, là một cái đụng mạnh. Đến nỗi Jennie bị ngã văng ra một đoạn, cổ chân ngay tức khắc bị trật khớp, trầy da đến phát xót...

Jennie chưa kịp nhìn lên...

Từ lúc nào đã văng vẳng bên tai tiếng oang oang đanh thép của Jisoo:

- Tên khốn, còn dám chạy?

Jisoo khoảnh khắc thấy nàng ngã xuống, tia máu trong mắt liền nổi cộm, nhanh như tên băn lao tới, túm lấy cổ áo tên kia, hắn ta ương ngạnh còn cố ý giằng ra. Jisoo nghiến răng, máu nóng dồn lên tận cùng đỉnh não, như một con sói hoang được thả rông dưới thế gian, chỉ bằng một lực liền hất văng tên đó ngã ngửa ra sạp hàng bên cạnh.

Giống như ánh mắt của thú dữ...

Jisoo nguy hiểm đến thế...

Thứ rác rưởi làm tổn thương đến người cô ấy yêu, ngay từ lúc đầu đã chẳng thể sống sót...

Dù chỉ là một cọng tóc nàng ấy rụng xuống, một hơi thở của tên đó vốn dĩ không còn được buông tha...

Jisoo tiến tới phía nàng, đem nàng bưng trên tay, đi qua trước vô số ánh nhìn dè chừng.

Jennie ôm lấy cổ cô, thẹn thùng ngước lên, đập vào mắt nàng là khuôn mặt đẹp như tạc tượng được phóng đại, dù có lạnh lẽo đến mấy...ở cùng nàng đều trở về trạng thái ôn hoà bất đắc dĩ...








- Em cố gắng một chút, sắp xong rồi...

Jisoo chăm chú bôi thuốc lên phần chân bị thương của nàng. Jennie bên cạnh đau đến gần như khóc nấc lên, mồ hồi hứa ta hai bên thái dương, đau đớn da thịt như thể giằng xé lấy ruột gan nàng, đau đến không thở nổi.

Jisoo cuốn một lớp băng gạc quang cổ chân nàng, máu tươi rướm ra, in thẫm cả một mảng.

Khoảnh khắc chân nàng run lên...

Jisoo âu yếm nắm lấy tay nàng...

Sự dịu dàng khó cưỡng như bủa vây lấy hình cảnh...

Mây ngừng trôi, thời gian như chậm lại, để lại canh cánh tấm lòng nàng một đoạn trùng phùng yêu thương.

Ánh mắt cô trở nên thê lương, hối hận đan xen tội lỗi ùa lấy đáy mắt cùng khoé mộ nhàn nhạt.

Jisoo xót xa, hơi cúi đầu, mái tóc che đi nửa con mắt, cơ hồ chẳng thể thấy rõ...

Tim nhói lên...

Cũng chẳng tin được rằng...

Jisoo lần đầu tiên rơi lệ...là vì nàng...vì người cô thương...

Nếu không được tận mắt chứng kiến, Jennie cũng không ngờ tới hình cảnh này...

Thấy nàng đau đớn, thật sự không đành lòng. Giá như lúc ấy cô nắm chặt lấy tay nàng, Jennie đã không xảy ra chuyện như thế.

Nước mắt cô lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt, rớt xuống...

Tan ra trên mu bàn tay trắng trẻo của nàng...

Một cách lạnh lẽo...

Một cách u sầu..

Một cách âm thầm len lỏi vào từng giác quan trong tim nàng...

Jennie lặng đi hồi lâu...

Nàng mỉm cười, đưa tay ôm lấy hai gò má trắng trẻo, xoa xoa trấn an, trên khắp cùng khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào. Jisoo cắn răng, cảm thấy chưa bao giờ bản thân yếu đuối như hiện tại, vai gầy run lên từng hồi...

Nàng nhẹ nhàng nâng niu:

- Sao lại khóc rồi?

- Thương em...

Đơn giản đến thế...

Lắng đọng khẽ thôi...

Nhẹ nhành như lông vũ...

Sa ngã một cách kín đáo nơi trái tim nàng..

Jennie chết chìm trong sự ruồng rẫy của cạm bẫy tình yêu chân thành...
















Bị ume một chiếc người yêu dịu dàng như Jennie và một chiếc ấm áp như Jisoo trong fic😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net