Chap 28: Nghĩ thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, con muốn cái đó!

Một cậu bé có đôi mắt sáng ngời cùng khuôn má tròn phúng phính thích thú chỉ và sạp hàng kẹo cầu vồng của Jisoo.

Jisoo mái tóc buộc gọn, một lọn tóc rủ xuống chạm vào một bên má trắng nõn, dáng vẻ khi chăm chú vào công việc lại quyến rũ xinh đẹp hơn cả, tất thảy đưa mắt, mi mắt dài cong vút khẽ chớp, quan sát động thái tiếp theo của cặp cha con phía trước.

Cậu bé chập chững tiến tới, kiễng lên, vớ lấy một cây kẹo đang cắm sẵn trên hộp. Jisoo nhướn mày, đợi xem cậu bé sẽ làm gì thêm nữa. Cậu bé sẽ trả tiền hay không trả tiền, lúc nãy thấy gọi cha mà không thấy cha cậu bé đâu cả.

Ôi trời, thằng nhóc kia, cây kẹo không phải đồ miễn phí.

- A xin lỗi cô, tôi sơ ý quá, tôi mua cây kẹo này!

Từ đầu một người đàn ông trẻ tuổi hớt hả chạy tới, đỡ lấy ngưởi cậu bé bế lên, đem vài đồng tiền đưa cho Jisoo. Rồi, anh ta đặt cậu bé trên vai, vui vẻ rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người bọn họ, một lớn một nhỏ cười đùa cùng nhau, cậu bé hôn lên má người cha, Jisoo bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng, cũng chẳng biết nguyên do, nhưng tận sâu trong tâm can lại bộn bề đến thế....

Đôi mắt hút hồn bấy giờ bỗng trở nên rỗng tuếch, ngờ nghệch khó đoán.

Gió thanh mái thổi đầy cảnh vật, thổi đầy cả tấm lòng cô...

Cuối cùng, Jisoo ngây dại một hồi, tiếp tục vào công việc của bản thân. Chỉ một lúc nữa thôi là có thể gặp nàng rồi...

Kể từ ngày hôm ấy, Jisoo không ngừng vẩn vơ về hình ảnh hai cha con nọ, quả thực, một đứa trẻ có cả cha và mẹ đều sẽ hạnh phúc hơn, có một người cha cùng bờ vãi vững trãi lo toan mọi việc nặng nhọc...thật tốt biết bao...

Một lần khác, vào một ngày mưa tầm tã, hôm nay không có Jennie đi cùng, Jisoo một mình trú mưa dưới mái hiên nọ, mang theo tâm trạng nặng nề cùng muộn phiền mấy ngày qua đọng lại trong tâm trí. Cô khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào vách tường, đợi cho mưa vãn thì rời đi.

Một cặp đôi nọ chạy ngang qua, một người con trai vạm vỡ dùng cánh tay và bờ vai rộng che cho cô gái kia, như thể một bức màn chắn khổng lồ, chỉ một tấm lưng có thể che cho cả thân thể mảnh mai của cô gái.

Khi ấy, đôi con ngươi trong suốt lại co thắt dữ dội, một lần nữa như đòn chí mạng đâm thật sâu vào tâm lí. Jisoo có thể cảm tưởng như lồng ngực đánh thật mạnh từng hồi liên tiếp, cô không biết cảm giác này, chính là cáu cảm giác tưởng tượng ra người phụ nữ ấy là Jennie, còn người con trai kia sẽ là người thay thế cô sau này, cùng nàng xây dựng gia đình và sinh ra một cậu bé bụ bẫm như hai cha con sáng hôm qua. Có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng đối với người ngoài, họ chính là nghĩ nàng như thế, công chúa sẽ kết hôn và lập gia đình với nam nhân, chứ không phải với một người phụ nữ như cô, dù vậy có cố gắng cỡ nào có lẽ cũng chẳng thể gạt bỏ định kiến cổ hủ của thời đại này. Và cũng bởi lẽ, hiện tại nàng đang yêu cô, Jisoo thề rằng sẽ không cho bất cứ một tên danh gia vọng tộc nào bén mảng ngỏ lời với nàng, kể cả việc cha nàng ép hôn, Jisoo sẽ tìm cách...

Và bằng một cách nào đó, Jisoo từng đợt lo sợ chùm đầy khoé mắt, chỉ là cô sợ phải thấy nàng rời xa cô, sợ phải đối mắt với cuộc sống không có nàng, đến lúc ấy...thật sự tiếc thương...mà không muốn sống....

Mưa rơi rả rích, giống như tiếng kêu của một chiếc đồng hồ đo lường tình yêu cuộc đời mỏng manh, rích rắc miên man...và tưởng như khi tiếng ấy ngừng kêu...tình yêu cũng vụt tắt...






Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Jennie hôm nay đặc cách được Jisoo mua cho một cây kem. Jennie hôm ấy đã thực sự rất vui, đã lâu lắm rồi mới được ăn một cây kem kể từ lần đầu Jisoo mua cho lúc 6 tuổi.

Jennie đưa lưỡi, liếm một đường kem, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà cây kem đem lại. Dáng vẻ đơn thuần xinh đẹp hệt như một chú mèo kiêu sa đang ra sức đùa giỡ với đồ chơi mà mình ưa thích.

Ánh mắt nàng trong veo, hồn nhiên tinh nghịch, hai má phồng lên theo nụ cười, răng trắng, má hồng, dưới ánh nắng nhàn nhạt nàng còn lung linh hơn cả.

Trái lại với vẻ vô lo vô nghĩ, Jisoo trên khắp cùng khuôn mặt chan chứ nỗi muộn phiền buông lơi, ánh mắt trùng phùng lo âu, trên tay cầm một cốc cà phê, cũng chẳng biết từ khi nào, đôi mắt nổi cộm u sầu đáp xuống bên cạnh nàng, nhìm nàng thật lâu, lại cười, dưới đáy mắt rộ lên muôn vàn điều rung động đặc biệt. Nhìn nàng thoải mái như vậy, Jisoo chẳng muốn gì hơn thế.

Và ước chừng thời gian như một chiếc đồng hồ cát, để thời gian tua chậm thôi, và đến khi tới điểm dừng thì lật lại, để thêm một lần nữa tôi lại thấy em cười thật tươi...cuộc sống của tôi...hạnh phúc của tôi...có lẽ mãi mãi chỉ để đổi lấy nụ cười cho riêng em.

- Woaa ahaaha...

Một tiếng cười của trẻ con oang oang phía trước, khi ấy cả hai cùng ngước lên, chứng kiến cảnh một gia đình đang vui vui vẻ vẻ, người cha bồng cậu bé trên một tay, tay còn lại bắt lấy tay người mẹ, âu yếm nép vào lòng.

Jisoo thề rằng cô ghét phải chứng kiến những điều như vậy, vì mỗi khi thấy đều cảm thấy vô cùng có
lỗi với nàng. Cũng chẳng biết nguyên do, và vì những điều tốt đẹp như thế chưa thể đem tới cho nàng.

Rồi...

Khuôn mặt non nớt của nàng ngước lên, mi mắt nàng khẽ chớp, ánh mắt ái ngại, thương cảm đến thế. Jennie mỉm cười, ủ rũ quay đi, nhìn cây kem đang dần chảy ra, lời nói cơ hồ nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe thấy:

- Ghen tị thật đấy, nhìn họ hạnh phúc làm sao! Em cũng muốn sau này chúng ta có một đứa con, rồi khi trưởng thành được làm mẹ một lần. Chỉ một lần thôi cũng được, nhưng mà có lẽ điều ấy viển vông quá Jisoo, hai chúng ta...có nghĩ cũng chẳng thể...

Khoảnh khắc ấy, Jisoo nghe được tiếng đổ vỡ trong lòng. Nhìn thất vọng hiện diện dưới khoé mắt nàng, Jisoo cảm thấy tội lỗi cùng tuyệt vọng tràn trề. Cùng với thương đau bủa vây lấy trái tim ngự trị vốn yếu đuối, mi mắt cô trùng xuống, chăm chăm nhìn lấy cốc cà phê trên tay, chột dạ, không đành...nắm lấy tay nàng vuốt ve.

Chiếc kem tan chảy, nhỏ dọt xuống đất...nặng nề như cách mà thứ định luật từng chút hối thúc cuộc sống bộn bề.

Cà phê trong cốc cũng nguội đi, Jisoo phiền lòng hơn cả, tâm tư ngổn ngang, chỉ đành đợi thời gian trôi đi thật nhanh...

Một tay Jisoo siết đến hằn đỏ, đem giấu ra sau vạt áo, bi thương kết lại thành từng bó, vỡ tung ra...chảy xuyên suốt các tế bào hồng cầu. Jisoo thế nào cũng cắn răng cam chịu cảm giác này...thật sự vượt quá giới hạn bản thân...











Hiện tại, Jisoo đang ngồi trên một mái ngói, dáng vẻ mạng đậm ưu phiền, dưới mắt nhàn nhạt quầng thâm, mệt mỏi xen lẫn hồi hồi vất vưởng, như thể người mang nặng tương tư, lấy tình làm mốc để rồi vắt kiệt sức cố gắng.

Trầm mặc để cô đơn ôm lấy tâm tư phiền nhiễu, đánh thực từng giác quan, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của nàng sáng nay...

Là một nỗi buồn da diết...

Có chết cũng chẳng thể quên đi ánh mắt ấy...

- Hi Jisoo, cô rảnh không?

Lisa từ đâu bay tới, nhẹ nhàng đáp gọn xuống bên cạnh cô. Jisoo thất thần đến nỗi chẳng thèm ngước lên, cánh môi khô khốc nhàn nhạt mấp máy, trạng thái như thể chẳng có gì đổi thay:

- Chỉ cần là Jennie thì lúc nào tôi cũng rảnh!


Lisa nhận thấy điều không đúng đắn trong ý nói. Ảm đảm ngồi xuống cạnh cô, một chân co lên tì khuỷu tay, một chân duỗi thẳng.

- Thật tình cờ khi lại gặp cô ở đây. Cô đang nghĩ gì vậy? Chưa bao giờ thấy cô trầm tư như thế.

Jisoo lắc đầu, bấy giờ mới có động thái, hỏi:

- Lisa, nếu Chaeyoung của cô...nói rằng muốn được sinh con và làm mẹ...thì cô sẽ thế nào?

Gió man mát, luồn vào mái tóc đen nhánh uỷ mị, cùng lúc luồn cả vào cõi lòng đang tan nát như sông như suối.

Lisa chỉ là chưa từng thấy Jisoo nghiêm túc như thế, cô ấy cũng nghĩ nghĩ, đáp:

- Nếu là Chaeyoung, tôi sẵn sàng chấp nhận, bởi vì thứ mà nàng ấy cần...là một người đàn ông, một trụ cột vững chắc cho gia đình của nàng ấy, là người gánh vác cả tương lai của nàng ấy. Và cũng là tạo cho nàng ấy có cơ hội được hưởng thụ cuộc sống có gia đình mà tự tay gây dựng, chứ không phải chịu gò bó bản thân vào thứ tình yêu không kết cục tuổi trưởng thành mới lớn.

Thấy Jisoo không đáp, Lisa cũng ngấm ngầm đoán ra ý đồ. Cô ấy không cợt nhả như mọi khi, cũng chẳng còn ý định chọc tức Jisoo một chuyến. Lisa nghiêng đầu, điện bộ suy cho cùng quyến rũ mê người.

- Hoá ra là đem tương tư nỗi niềm vì công chúa nổi tiếng bí ẩn mà ngồi đây tự gánh vác dày vò bản thân. Jisoo, tôi thề với cậu, trước đây tôi cũng từng như cô, đến một người bình thường như tôi cũng không dám có Roseanne chứ đừng nghĩ tới hạnh phúc trọn vẹn. Nắm giữ một viên kim cương bảo bối của quốc vương trong tay...có ngày chết không toàn thây, hơn thế, viên kim cương có thể sứt mẻ mai một lúc nào không hay. Cũng giống như cách chúng ta tự tay làm ảnh hưởng tới tương lai nàng ấy. Cô nghĩ xem, có đáng không? Tôi đã từng yêu như cô, nhưng một lúc nào đó luôn sẵn sàng buông nàng ấy để đến với cuộc sống tốt hơn những gì tôi có thể đem tới. Thật sự đấy Jisoo, Công chúa Kim quý giá đến thế, tôi với cậu cũng chẳng có gì trong tay, sao chắc chắn rằng lo cho cô ấy đến cuối đời kia chứ?

Từng câu chữ đánh thật sâu vào tâm trí cô, tâm can như một hồi bị làm cho lung lay mà rung động mãnh liệt, đau đớn tràn ra cả kẽ tim. Jisoo chưa từng nghĩ tới, có thế nào cũng không dám nghĩ tới thân phận mà tự ý buông bỏ tất cả để tới với nàng. Ánh mắt cô rưng rưng, giống như một mặt hồ trong vắt gợn sóng càng lúc càng dữ dội, đôi đồng tử co thắt, nhìn qua Lisa, hỏi thêm:

- Ý cô...là thế nào?

Lisa không ngần ngại, đáp luôn:

- Chúng ta dù có mạnh mẽ cỡ não cũng chỉ là phụ nữ, tôi chỉ lấy ví dụ những việc chỉ có đàn ông làm được mà chúng ta có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể thành công. Nhưng tình yêu, tình yêu mới là điều để suy ngẫm. Đó là suy nghĩ cổ hủ của tôi trước đây, còn hiện tại tôi không hèn nhát, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc cho Roseanne, còn cậu, sẽ yêu Jennie mãi chứ?

- Tôi không biết...thật khó..








Đêm tới...

Jisoo đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ về lời nói của Lisa vừa mới đây.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết. Và cũng cảm thấy thật tội lỗi khi đã lỡ gieo cho nàng quá nhiều hi vọng vào mối tình đầu này...

"Thứ mà nàng ấy cần là một ng đàn ông..."

"Công chúa đã có hôn ước.."

"Jisoo, em không muốn kết hôn với ai khác ngoài chị"

Hàng loạt câu nói cứ văng vẳng bên tai, ôm ghì lấy tấm lòng vốn dĩ ngổn ngang trùng phùng. Jisoo gục đầu, lôi trong túi áo tấm ảnh của nàng, ngắm nàng thật lâu. Tự hỏi rằng tại sao số phận xô đẩy để cả hai tới với nhau, nếu được làm lại từ đầu...Jisoo chọn cách từ bỏ...chọn cách trân trọng...chứ không phải chọn cách yêu...

Khuôn mặt dưới ánh trăng nhàn nhạt đẹp mĩ miều như một tác phẩm kết tinh từ những điều đẹp đẽ nhất mà tạo hoá ban tặng. Trong đôi mắt ấy là một tấm chân tình và nỗi niềm đậm sâu, long lanh óng ánh...mê hoặc nhân thế...

Môi quyến rũ cong lên thành nụ cười hoàn hảo...

Jennie xinh đẹp đến thế, yêu đuối đến thế, lại tựa như vì sao...một kẻ như cô có ước mơ cũng chẳng thể chạm tới...cơ mà hiện tại...đã là may mắn khi có được ngôi sao trong tay...và một lúc nào đó, sẽ trả lại nàng...ngồi sao sáng rự trở về bầu trời vốn dĩ nàng thuộc về.

Phải rồi, nàng cần có gia đình, nàng cần hạnh phúc, chứ không phải thứ tình yêu vụng trộm với một kẻ hèn nhát yếu đuối cả đời chỉ lẩn trốn như cô...

Một kẻ tầm thường mang theo thất bại quá khứ vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã chẳng thể đem cho nàng thứ gì ngoài tình yêu gọi là bất diệt...thật vô nghĩa, nghe tưởng như lớn lao...nhưng cũng chỉ là một điều nhỏ bé...

Jisoo chỉ hi vọng cả hai một ngày nào đó có thể là tương lai của nhau, chứ không hi vọng trở thành quá khứ đau thương.

Đoạn tình này giống như một lâu đài cát, còn thân phận ranh giới giữa chúng ta là sóng biển, bằng một cách nào đó, chính chúng ta tự mình đánh đổ lâu đài đang được xây đắp bằng tình yêu chân thành. Một người ở lại, một người sẵn sàng đánh đổi...












Một cuộc tình vốn đầy ắp tiếng cười, giờ đây chỉ còn nỗi ám ảnh đau thương.










Bìa mới có bùng cháy không mọi người. Nghe nhiều bạn review Say mộng ngọt sâu răng, thế nên sau một vài chap nữa mình sẽ cho thêm ngọt ngào, ngọt đến sâu lòng❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net