Chap 46: Jennie chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, đêm hôm nay lạnh thật đấy!

Kim Jennie nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Kim Jisoo thuần mĩ, nhã khí toả ra từ người cô như mộng mị u mê, chỉ cần được ngồi cạnh thôi cũng đủ làm cho tâm can điêu đứng. Cùng nàng ngồi trên mái nhà lợp ngói, đôi mắt chẳng nóng vội mà chậm rãi dải xuống khắp cùng khuôn mặt thanh thuần của nàng, tay quành ra sau, đem một chiếc chăn mỏng giơ lên, thấp giọng:

- Ồ, vậy sao? Vì biết em lạnh nên tôi đã chuẩn bị một chiếc chăn mỏng!

Kim Jennie mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, như vớ được vàng, trong lòng vui mừng không kém, đang tưởng tượng viễn cảnh Jisoo khoác chăn ấm cho nàng, lúc đó nàng sẽ hạnh phúc đến chảy nước mắt cho coi. Nhưng không, Kim Jisoo không lí nào lại vô tâm như vậy, trước mắt nàng, chị ta trắng trợn tự khoác chăn cho mình, lúc đủ ấm mới xoay qua, đáy mắt rộ lên vô vàn ý cười, khoé miệng dâng lên, má lúm xinh xắn lộ ra, trông vô cùng gợi đòn, những cũng thật cuốn hút, vì nụ cười ấy nằm ngoài dáng vẻ bình thường của cô.

- Haha, đừng lườm tôi như vậy, tôi đùa thôi, tôi xin lỗi! Jennie yêu, lại đây nào!

Jennie uỷ khuất rưng rưng, lạnh đến nỗi tái da tái thịt, Kim Jisoo chỉ định châm chọc một chút, ai ngờ nhìn nàng mỏng manh quá lại sinh lo lắng. Yếu lòng, Jisoo mở rộng vạt chăn, ngồi sát lại chỗ nàng, phủ cho cả hai, tay vừa giữ méo chăn vừa ôn khư khư eo mềm mại của nàng.

- Chị từ bao giờ trở nên vớ vẩn như vậy? Có phải Lalisa Manoban dạy hư chị?

Jisoo bật cười, giọng cười của cô tan ra trong đêm tối, cô thế nào lại đẹp đến như vậy.

- Không phải cô ta, chỉ là muốn làm em vui!

- Chị đã muốn chơi đùa, vậy em cũng cho chị xem em lấy được thứ này!

Jennie lấy từ sau lưng quyển sách bí ẩn hôm trước, Jisoo tròng mắt mở lớn, gấp gáp định giật lại nhưng Jennie vốn dĩ nhanh tay hơn. Nàng thích thú, trưng ra nụ cười nửa miệng, giở giọng khiêu khích:

- Chị nói xem, chị có phải là giấu thứ gì rất mờ ám mới trở nên kinh sợ như vậy? Có phải là phản bội em?

Jisoo lập tức lắc đầu, lời vừa thốt ra đã biết thâm ý vô cùng ngoan ngoãn trong sạch:

- Không có, tôi thề là tôi không có phản bội em. Jennie, em đã nói là nếu tôi không muốn thì em cũng không tò mò, vậy thì trả lại sách cho tôi!

Jennie bĩu môi, chăn trên người tuộ xuống, lắc đầu, đáp:

- Em đổi ý rồi, bây giờ em tò mò, cho em xem thứ bên trong đi, đổi lại...em sẽ cho chị xem thứ khác.

Jisoo nhíu mày bất mãn, điệu bộ cùng ngữ điệu vô cùng gấp gáp:

- Sao? Em cho tôi xem thứ gì?

Jennie tay vẫn ôm lấy quấn sách, nhướn người, miệng kề sát lên vành tai cô, đáp một cách gợi tình:

- Đồ lót!

Giọng của cô rất mềm mại, âm sắc thanh tao, vô cùng hiềm khích câu người, lại mang dư âm của gió mây và hơi thở dễ chịu.

Kim Jisoo mặt đỏ như gấc, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ đứng đắn ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng, cô thẳng thừng cắt lời:

- Tôi từ chối!

Ôi trời, Jennie quê quá, ai giúp Jennie thoát khỏi hoàn cảnh cùng cực này đây?

- Woa, lần đầu tiên em gặp một kẻ như chị, mỡ dâng tận miệng còn không một chút màng tới, chị không cần nói gì thêm, chỉ cần vậy đã xứng đáng cùng em kết hôn!

Jennie thất kinh che miệng, tỏ vẻ bất ngờ. Jisoo cũng không vừa, gay gắt hỏi xoáy:

- Thế từ trước tới nay tôi không đủ tư cách để cùng em kết hôn hay sao?

Jennie biết mình lỡ lời, cuối cùng hạ mình làm ra điệu bộ mèo con, ngước lên hướng cô ánh mắt long lanh:

- Từ trước đã có đủ, bây giờ là thừa!

Jennie định hôn lên má cô, bỗng dưng bị Jisoo nắm thóp:

- Đừng hòng dụ tôi, mau trả cuốn sách đây, tôi không dễ bị em đánh lạc hướng đâu!

Jennie hai má trắng hồng xụ xuống, điệu bộ hờn dỗi giống như một chú mèo nhỏ, xinh xinh tròn tròn vô cùng đáng yêu.

Jennie đặt cuốn sách vào lòng bàn tay cô, cũng không thèm liếc cô lấy một cái, trong lòng dâng lên vô vàn hiếu kì, đầu óc vẫn tư tưởng tới thứ phía trong cuốn sách, mặt quay sang hướng khác, da trắng như sứ, phát sáng một cách yêu kiều. Ánh mắt dao động mãnh liệt, có thế nào cũng không thèm nhìn cô.

Jisoo rõ ràng là yêu đến đau lòng, chỉ mới thoáng thấy dáng vẻ uỷ mị uất ức của người phía trước đã không nhịn được mà day day ấn đường. Cuối cùng, mở đúng trang sách chứa thứ lạ kẹp ở giữa, đặt xuống nền mái nhà, đưa tới trước mắt nàng, âm giọng nhẹ như gió thoảng:

- Của em đây, mau quay lại xem, đừng giận nữa!

Đúng như dự đoán, sắc mặt của Jennie thay đổi còn nhanh hơn lật bánh, đôi mắt híp lại theo nụ cười rạng rỡ, phản xạ còn nhanh hơn tốc độ tên đạn.

Vừa lúc nhìn thấy...

Thời gian chạm khắc đông cứng...

Cả trái đất như ngừng quay...

Ánh mắt nàng tan ra, hiền hoà như suối, nhịp tim lại càng loạn hơn. Gió thổi xào xạc, ánh trăng bàng bạc phủ đầy cây cỏ, phủ đầy cả tấm lòng ngổn ngang.

Jennie dưới hốc mắt cơ hồ đỏ bừng, ngón tay  khẽ nâng thứ bên trong, điều trước mắt chỉ đơn thuần là nhánh cỏ bốn là cùng bông hoa nhỏ đã sớm tàn được ép cẩn thận trong một miếng giấy trong suốt to bằng lòng bàn tay, chính là vật kỉ niệm đã qua từ rất lâu, là ấn kí của bánh xe duyên số, cũng là sợi dây hồng nối mảnh tình đẹp như mơ.

Thanh âm nàng run run, suy cho cùng là bị sự ấm áp của Jisoo làm cho cảm động đến phát khóc:

- Cho đến hiện tại, hoá ra chị vẫn luôn giữ nó.

Jisoo ái ngại, mơ mơ hồ hồ trong cơn loạn tim, sự hạnh phúc trong mắt nàng thuần khiết như sương, nổi cộm rõ rệt dưới khoé mắt, khoé miệng không kìm được, cong lên thành nụ cười tuyệt mĩ. Jisoo bị dáng vẻ xuất thế của nàng làm chỏ đỏ mặt, vội giật lấy thứ trên tay nàng rồi nhét lại vào trang sách, cẩn thận gấp lại, giữ như giữ vàng.

- Không cho em xem nữa!

Jisoo thẹn đến đỏ mặt, khuôn mặt trưng ra một nét nhã khí vô cùng đáng yêu. Ngay lúc ấy, Jennie liền đem cuốn sách ra phía sau, bướng bỉnh giấu đi, đáy mắt cong lên ý cười nồng đậm, nét mặt pha chút tinh nghịch nhưng hết mực nhu tình.

- Cái này em tịch thu! Vì chị đã cho em chiêm ngưỡng , em sẽ chia cho chị nửa thanh socola, thế nào?

- A em tặng nó cho tôi rồi mà, không được đòi lại.

Jennie trong nháy mắt liền đem người hơi nhướn lên, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ đơn điệu từng chút thiêu chết hồn phách tiêu tán, âm giọng nàng khe khẽ, nhẹ như vờn mây:

- Đừng nóng, chị đưa má xuống đây nào!

Jisoo chớp chớp đôi mắt tròn, có hơi ngốc nghếch, cuối cùng đem má hơi hạ thấp xuống. Jennie chỉ đơn thuần đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ như bẫng cướp đi nhịp tim đang ở mức giới hạn:

- Em yêu chị!

Trái tim nhu thuần run lên...

Tưởng như có hoàng hôn trong cơn mưa khi nàng mỉm cười, nàng rực rỡ thanh thuần, ánh sao trong mắt người sáng rỡ ngời ngời niềm tin yêu.












Hiện tại trời bắt đầu trở đêm, sương bắt đầu xuống..

Jennie từ phòng tắm trở ra phía ngoài, vài cọng tóc còn khá ẩm, đôi mắt tinh nghịch dáo dác liếc quanh, khi thấy Jisoo đang ngồi đọc sách trên giường, nàng cười một tiếng, không biết ăn phải cái gì mà tự giác chạy tới giật lấy quyển sách vứt sang một bên, cố ý chèo lên giường ngồi trên đùi cô.

Kim Jisoo ngốc ngếch thoáng đỏ mặt, vội lờ qua ánh mắt nóng rực của nàng, hướng mắt di chuyển sang phía cuốn sách, định với tay nhặt lên thì bị Jennie một bước ôm mặt lôi lại.

- Jisoo, thay vì ngắm quyển sách thì bây giờ chị ngắm em đây này!

Kim Jennie hiện tại chính là dùng mĩ nhân kế dụ dỗ cô, khuôn mặt vừa tắm xong còn khá hồng hào, vùng cổ trắng mịn thơm tho, tư thế bấy giờ bất đắc dĩ quyến rũ mị hoặc mê người, khoé miệng hoàn hảo tạo nên nụ cười tuyệt hảo, ánh mắt lung linh, giống như mặt nước trong vắt, đẹp mê hồn.

Kim Jisoo chớp chớp mắt, căn phòng tối om vì không có nến, hoà cùng mùi gỗ mới và mùi violet trên cơ thể nàng, chỉ chừa lại ánh sáng của sao trời là còn tồn tại, hắt lên dung nhan tuyệt mĩ của nàng. Cả cơ thể mềm mại phát ra mùi hương mê hoặc một cách quá đáng, Kim Jennie rõ ràng là đang dùng ánh mắt kiều mị khi dễ cô.

Khi đồng tử sáng ngời lia xuống, Kim Jisoo suýt chút nữa bị làm cho chảy máu mũi, hai mắt dường như hoa đi, con ngươi lại càng uỷ mị hơn.

Kim Jennie vừa tắm xong, vì không có quần áo nên phải dùng tạm đồ của Jisoo, nàng mặc duy chỉ chiếc áo trắng rộng mà nàng tự chọn trong tủ đồ của cô, phía dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần con nhỏ, bên trên không mặc áo lót. Có vẻ nàng còn chẳng màng tới việc lau người, lớp áo mỏng bao gọn lấy cơ thể quyến rũ, mọi đường nét phía trong bằng cách nào đó phô trương hết ra trước mắt Jisoo, vài lọn tóc mềm mại như rắn, từng chút vuốt ve da thịt trắng nõn.

Jisoo lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn, dung nhan cố gắng nặn ra vài phần nghiêm túc, nhíu mày khiển trách:

- Jennie, em mặc quần vào, cảm lạnh bây giờ!

Jennie uất đến không thốt nổi nên lời, cơn giận từ lồng ngực chuyền lên tới đỉnh đầu, cổ họng sôi trào. Ngay khi Jisoo có ý định quấn chăn cho nàng, Jennie Kim mất giá bắt lấy hai cổ tay cô ấn vào thành giường lớn.

- Chị từng nói khi em đủ tuổi, chị sẽ dạy em những điều tuyệt vời của người lớn mà?

Jisoo mặt đỏ như trái hồng chín, ánh mắt hơi hoảng, vội vàng lắp bắp:

- S-sao? Em muốn tôi dạy điều gì chứ?

Jennie cắn môi, ánh mắt gợi tình, trái tim cô tức thì run lên, khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân, đem tầm mắt nóng rự rời khỏi môi quyến rũ của nàng, âm giọng nàng bỗng trở nên nóng rực, thủ thỉ:

- Vậy thì...đêm nay Jisoo dạy em cách làm người lớn nhé? Thế nào?

Jisoo mồ hôi đổ đầm đìa, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất giá như lúc này. Không đợi Jisoo nói thêm, Jennie trực tiếp kéo rèm...

- Chẳng phải Lisa dạy chị rất nhiều thứ ngay khi em vừa mới 17 tuổi sao? Bây giờ thực hành đi, để em xem một tên mặt lạnh như chị khoẻ tới cỡ nào!

- Tại sao em biết được?

-.....

-.........Khoan đã, khoan khoan Kim Jennie...dừng lại, em không được lột áo tôi....Jennie từ từ đừng có cởi áo của em, tôi chưa chuẩn bị tâm lí, chưa chuẩn bị cái gì hếtttttt...




Đêm, Jisoo cùng nàng hưởng ngoạn cực lạc trần gian, cũng là đêm ấy Jennie phô diễn tất cả những thứ đẹp nhất của người con gái khi chìm trong mộng xuân, đê mê quyến rũ, da thịt mềm mại, giống như yêu tinh, nhấn cô say đắm trong cơn mê tình loạn lạc, cảnh sắc xuân xanh quá đỗi kiều mị, căn bản là hoa mĩ thanh thuần đẹp đến nao lòng...

Kim Jennie đêm ấy phóng túng thoáng đãng, khuôn miệng xinh xắn liên tục nỉ non gọi tên cô, giống như một bản hoà tấy tính ca, suốt đêm cùng mùi hương ngọt ngào mê người mà ngâm nga đến lúc ngất lịm...

Khoé mắt cô long lanh, trong phút chốc lung linh hơn cả sao trời, khuôn mặt hài hoà xuất thần như tạc tượng, phẳng lặng cùng thầm ý hạnh phúc, một bước đem nàng sung sướng lên tận 9 tầng mây....














Năm mới hạnh phắc❤️❤️
Như dự định ban đầu, không có H🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net