Bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: My First and Last

Viết cho một ngày Na Jaemin mặc outfit này, viết cho Jeno và Jaemin tuổi mười bảy đầy mông lung, vất vả nhưng thơ mộng.

NCT DREAM đang đứng ở khu vực phòng thay đồ để thử trang phục cho sân khấu 'My First and Last'. Ai cũng nhốn nháo vì năm năm trôi qua kể từ khi thấy được thiết kế bộ trang phục này có phần giống với trang phục tụi nó từng diện lúc quảng bá năm năm trước, vẫn là phong cách năm nào nhưng các hoàng tử nhỏ giờ đã trưởng thành, mang khí chất của một vương gia. Cả đám hưng phấn và vui vẻ đến mức các anh chị staff cũng thấy vui theo vì may mắn được chứng kiến hành trình trưởng thành của NCT DREAM.

"Jaemin vẫn còn chưa thay xong sao?" Một chị staff lên tiếng hỏi.

Na Jaemin ở trong phòng thay đồ nghe tiếng gọi thì không nhìn mình trong gương nữa, bối rối trả lời lại.

"Mọi người ra trước đi ạ. Sợi dây trên áo em bị vướng, em gỡ xong sẽ ra ngay."

Chị stylist nghe như thế thì lập tức hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Jaemin ấp úng chưa biết trả lời như thế nào thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Để em ở lại giúp cậu ấy."

Tất cả nghe đến đây thì đều hiểu rõ, từng người nối đuôi nhau ra ngoài, để Jeno ở lại xem giúp Jaemin. Trước khi đi chị quản lý còn nhỏ giọng dặn dò vài lời làm tai Jeno thoáng chốc đỏ ửng.

"Đừng có mà rề rà như mấy lần trước."

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Jeno bước đến gõ cửa gian phòng thay đồ duy nhất còn đóng kín cửa, hạ thấp giọng đủ để người ở trong nghe thấy.

"Vương phi ơi, bước ra đây cho bổn vương chiêm ngưỡng nào!"

Chưa đầy một giây sau, cửa phòng được mở ra, người ở trong vẫn còn nép sau cánh cửa, chỉ ló đầu ra, dẩu môi.

"Ai là vương phi của bạn?" Sau đó Jaemin còn nghịch ngợm mà đưa tay ra định bụng đánh yêu Jeno một cái, kết quả chưa kịp đánh thì bị người ta cầm tay kéo hẳn ra ngoài.

Jaemin trong bộ trang phục My First and Last xuất hiện trước mặt Jeno. Em nhìn ánh mắt người yêu mình đảo từ trên xuống, rồi lại đảo từ dưới lên mà sốt ruột, tay chân tự nhiên trở luống cuống.

"Có phải bộ này không hợp với em không?"

Sở dĩ Jaemin lo lắng như vậy là vì đây là lần đầu em diện trang phục gốc của bài hát này. Khoảng thời gian NCT DREAM quảng bá My First and Last, Jaemin đang trong quá trình điều trị chứng thoát vị đĩa đệm, chỉ có thể hàng ngày ở nhà nhìn nhóm mình biểu diễn và thấy người hâm mộ qua màn ảnh nhỏ.

Hôm sinh nhật Jeno năm đó, anh đã đến nhà Jaemin, mạn phép xin bố mẹ em để đưa em ra ngoài đi chơi. Họ tình cờ lướt ngang một bảng quảng cáo ở ga tàu điện ngầm, Jeno trên màn hình lớn vận bộ trang phục My First and Last, gương mặt tràn đầy ý cười. Jaemin nhớ rằng có rất nhiều người hâm mộ bảo rằng Jeno trong era đó trông rất ngốc, chưa có nhiều 'góc cạnh' như bây giờ, nhưng em lại thấy Jeno lúc đó rất đẹp trai. Vẻ đẹp của tuổi mười bảy, vẻ đẹp của mối tình đầu.

Trong mắt Jeno, Jaemin của tuổi mười bảy như thế nào? Đối với anh, Jaemin của năm tháng đó cũng chính là Jaemin đẹp nhất, em mạnh mẽ, kiên cường, luôn cố giấu cơn đau nhức mà gắng gượng cười, bảo rằng mình không sao, kiên định quay về với sân khấu, người hâm mộ và cả anh. Không chỉ Jaemin, ký ức về sinh nhật lần thứ mười bảy hôm đó của mình Jeno cũng chẳng thể nào quên. Na Jaemin nhỏ bé đứng trước bảng quảng cáo, đôi mắt trong veo nhìn mấy dòng chữ trên cao, rồi lại cúi xuống nhìn đôi giày thể thao màu đỏ giống trong bộ trang phục mà Jeno mới tặng cho em, khẽ nói.

"Hy vọng một ngày nào đó, tớ được mặc bộ quần áo này, đứng trước mối tình đầu và cũng là tình cuối của tớ, hát cho cậu ấy nghe bài hát này."

.

Jeno tiến đến, dang tay ôm Jaemin vào lòng, đầu tựa lên vai em, thỏ thẻ.

"Em luôn là người đẹp nhất."

Jaemin ở trong lòng Jeno, cảm nhận hơi ấm suốt bao năm nay luôn bao bọc và xoa dịu em, giọng có chút nũng nịu.

"Thế em bây giờ và em của tuổi mười bảy, ai đẹp hơn?"

Jaemin không giống người khác, em không hỏi Jeno giữa em và một người nào đó ai đẹp hơn. Nhưng trong lúc Jeno còn ậm ừ thì Jaemin lại bật cười, tay em nghịch mấy cọng tóc hồng của người yêu, chậm rãi nói.

"Chắc là thích em ngay lúc này đúng không? Vì trên bức tường lưu niệm của công ty, cái chỗ dành cho fan ấy, em thấy có người nào đó viết là muốn em mặc trang phục này hơn cả em mà, có đúng không?"

Jaemin cố kéo dài cụm "hơn cả em" làm Jeno ngượng chín mặt. Bức tường chi chít chữ như vậy, dòng chữ lại bé như vậy, anh luôn tưởng rằng chỉ có mình biết về sự hiện diện của lời tâm sự đó.

"Đừng trêu anh nữa, tất cả cũng chỉ là vì mong bạn có thể trở lại sân khấu, trở lại với Dream, trở thành tình đầu, tình cuối của anh."

"Thật ra em thích em lúc này hơn ấy, vì lúc này, em có bạn."



Chúc mừng Jaemin có thể trở lại với năm mười bảy tuổi đó. Lee Jeno yêu em, cả nhà yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net