Ovantine kem trứng nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI TẬP TẾT NHÂM DẦN 2022
Ngoại truyện Làm rể miền tây

Bữa tối, nến và hoa.

Jeno từ sau lưng cậu đi về phía đối diện, người mặc chiếc áo len cổ lọ mà cậu mới chọn cho anh hôm trước, kéo ghế ngồi đối diện cậu du học sinh trẻ đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Thật đột ngột khi phải nói ra điều này. Nhưng anh nghĩ bản thân mình không còn đủ thời gian nữa. Anh cứ nghĩ bản thân mình cần thêm thời gian để xác định rõ tình cảm của anh dành cho em, liệu đó có phải là yêu hay không? Nhưng ngay khoảnh khắc anh biết em sắp phải về Việt Nam và sẽ không bao giờ quay lại nữa, trái tim thật sự rất khó chịu."

Gia Minh đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Thầy Lee, là đang tỏ tình với cậu sao?

"Gia Minh, anh thích em. Là thích em, yêu em nên mới đối xử tốt với em. Chưa từng có ai khiến anh để tâm nhiều như vậy cả, riêng em thôi."

"Thầy ơi, em... chỉ về Việt Nam ăn Tết thôi, em không có về luôn như thầy nói."

--

Không khí ngượng ngùng phủ đầy lấy bữa tối của cả hai. Đến đây thì Jeno hiểu được một phần rằng mình đã bị Mark và Haechan lừa dẫn đến màn tỏ tình lố bịch này.

Nhưng mà Gia Minh đã chấp nhận rồi, có hơi quê độ nhưng cũng không phải là phí công.

Ăn xong bữa tối thì Gia Minh nhân lúc Jeno rửa bát mà chuồn thẳng về nhà, sau đó lại úp mặt vào gối mà hét thật lớn.

Cậu đã từng suy nghĩ đến trăm ngàn lí do mà Jeno sẽ từ chối cậu khi cậu nói thích anh, vì tuổi tác, vì thân phận, vì công việc... và cậu có chết cũng không nghĩ được một ngày vô cùng bình thường như thế Jeno lại nói thích cậu.

Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jeno, bảo anh nói lại một lần nữa câu tỏ tình với mình.

Jeno dĩ nhiên không chịu, nói mấy câu sến rện đó ngại ngùng chết đi được. Nhưng cuối cùng thì người nghiêm nghị vẫn phải thua người đáng yêu thôi, anh nhắn lại câu tỏ tình cho cậu, còn hạ thấp giọng bảo cậu sang nhà anh đi, anh nhớ cậu rồi.

Mặc dù vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người yêu của thầy Lee nhưng mà Gia Minh cũng ngoan ngoãn chạy sang, vì cậu cũng đang trong giai đoạn "hễ xa là nhớ".

--
Cánh cửa vừa mở ra thì Lee Jeno đã kéo tay cậu vào trong sau đó đè sát cậu vào cửa, gương mặt hai người cách nhau chưa đầy một gang tay và Gia Minh chỉ thấy ngượng chứ chả cảm nhận được "hơi thở" của người đối diện như trong truyện vẫn hay nói.

"Thầy, như vầy..."

Đôi môi của Lee Jeno nhanh chóng phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cậu, ướt át, ngọt ngào.

Như vầy có chút không đúng lắm, nhưng cậu lại không muốn đẩy anh ra.

Họ đều là những người không có kinh nghiệm yêu đương nhưng giờ đây Jeno lại vô cùng thuần thục, dẫn dắt cậu đi vào những cảm xúc trước giờ chưa từng có.

Môi lưỡi quấn quít nhau, mãi đến khi không khí trong cậu bị rút sạch, cậu ở trong lòng anh cựa quậy thì Jeno mới chịu rời môi cậu. Mà cũng bởi vì hành động không yên phận kia mà cơ thể cậu chạm trúng một nơi nào đó đang nhô cao của thầy Lee, khiến anh phải lập tức hắng giọng.

Gia Minh biết mình thật sự gây họa, thầy Lee nhanh chóng buông cậu ra, quay mặt đi về hướng nhà vệ sinh.

Chẳng biết có phải gặp quá nhiều cú sốc trong ngày hay không mà giờ đây cậu như đứa trẻ ngốc nghếch, kéo tay anh lại mà nói chắc nịch :

"Để em giúp thầy."

"Gia Minh! Em có ý thức được mình đang nói gì không?"

"Em...có!"

"Gia Minh, chúng ta như vậy rất vội vàng..."

"Chuyện đó trước sau gì cũng làm." - cậu đột nhiên phủi tay anh ra, mặt ngoảnh đi chỗ khác : "Hay là thầy không biết làm?"

Có thằng đàn ông nào nghe người yêu mình bảo như thế mà bình tĩnh được? Thế là Lee Jeno trực tiếp lôi Na Jaemin vào phòng làm chuyện hệ trọng.

Căn phòng tối om, Gia Minh thấy được đường nét quyến rũ từ người đối diện hoàn toàn dựa vào chút ánh sáng phố xá bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa. Lee Jeno với tay định bật đèn thì bị cậu giật ngược lại.

"Thầy bật làm cái gì?"

"Phải bật chứ, bật để em nhìn rõ người yêu em biết làm chuyện đó giỏi ra sao."

"Thầy không được bật!"

"Sao nào, không muốn nhìn à?"

"Cái đó... Xấu chết đi được ai mà thèm nhìn!"

Jeno càng nghe giọng điệu cậu càng thấy buồn cười, cuối cùng cũng thỏa hiệp rằng đêm nay họ sẽ làm tình trong bóng tối.

Anh bằng đầu chậm rãi hôn lên khắp cơ thể cậu, những dấu hôn đỏ đến chói mắt rơi trên cơ thể nuột nà của người nằm dưới, làm cho những âm thanh rên rỉ từ sâu trong cuống họng rơi ra ngoài.

"Ưm, đừng mút..."

Đầu lưỡi ướt át của anh dừng lại trên hai điểm hồng nhuận trước ngực vì lạnh mà cứng lên.

Liếm một vòng.

Từng tế bào trên người cậu như muốn nổ tung, nửa muốn ngừng nửa lại chìm trong khoái cảm. Cậu khẽ nâng người lên để nhận được nhiều hơn. Jeno rất nhanh liền hiểu được người yêu nhỏ đã theo kịp tiến độ, bèn tăng tốc thêm chút nữa. Nhân lúc Gia Minh vẫn còn đang đắm trong khoái cảm, Jeno đặt tay mình lên cạp quần của cậu rồi thẳng tay kéo nó xuống, lộ ra cậu bé đang ngóc đầu dưới lớp quần lót màu xám nhạt.

"Xem ra cũng "nhanh nhẹn" lắm..."

Jeno vừa nói vừa xoa nắn cậu bé của cậu cách một lớp vải. Gia Minh ngượng đến điên, cậu lấy gối đè lên mặt rồi lại co quắp chân che đi hạ thể đang vì câu nói của anh mà cứng thêm.

"Thầy đừng nói nữa!"

"Nào nào, thả lỏng thôi. Anh chỉ muốn làm em thoải mái."

Jeno nắm lấy cổ chân cậu kéo ngược xuống rồi lột phăng đi lớp phòng vệ cuối cùng trên người cậu. Anh cũng nhanh chóng đè lên thân hình cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu cùng với những tiếng nhớp nháp của môi lưỡi.

Bàn tay với những vết chai sạn nhỏ nơi đầu ngón tay chuyển động nhẹ nhàng trên nơi nhạy cảm nhất của Gia Minh. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay xen lẫn với một chút ngứa ngáy mà vết chai đem lại khiến cho cậu cảm thấy như có hàng ngàn dòng điện chạy trong cơ thể mình.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vội vàng đến mức cậu chưa kịp phản ứng, cơ thể đột nhiên run rẩy rồi một dòng sữa trắng phun ra đầy lòng bàn tay Jeno.

Gia Minh ngượng càng thêm ngượng, hai tay che mặt mãi không buông, đôi vai ngày một run rẩy. Cậu ngại đến khóc mất rồi.

"Nào, bé ngoan. Đây là một phản ứng bình thường thôi, không cần phải ngại mà!"

Jeno để cho cậu ổn định lại, nhẹ nhàng gỡ đôi tay mềm mại trên mặt cậu ra, dịu dàng hỏi :

"Có thể tiếp tục không?"

"Tiếp... thì tiếp. Dù sao thầy còn trở nên... lớn hơn em, có thể thôi sao?"

"Em!"

"Thầy muốn làm gì thì nhanh một chút, không em đổi ý đấy."

"Em không chạy thoát đâu."

Jeno lại tiếp tục cắn mút môi cậu, tay với đến kéo cái hộc tủ đầu giường lấy ra một vài món đồ nhỏ.

"Thầy chuẩn bị từ khi nào?"






Bài tập còn soạn được tiếp hay không thì cô dáo hong biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net