Cậu hay quên? Không sao, đã có tớ nhớ hộ cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin bước vào nhà, hai tay mang lỉnh kỉnh những thứ. Tất cả đống đồ này là do anh Taeyong chuẩn bị cho cậu, dù rằng cậu đã cố hết sức từ chối nhưng mà rồi đâu cũng vào đấy, thật ra một nhóc sinh viên năm nhất như cậu không thể thắng được lý lẽ rất đỗi trưởng thành của một ông chủ cửa hàng cà phê, dù cho tuổi tác không chênh nhau đáng kể, nhưng rõ ràng lời nói của anh Taeyong cực kì có sức thuyết phục, nếu không phải nói anh là một "cụ non" chính hiệu!

- Cháo này, anh nấu sẵn rồi đó, biết em không thích ăn hành nên anh không có để vào đâu. Anh có cho một ít tiêu xay, nhưng này, đừng có viện lý do là vì em ghét ăn cay nên bỏ bữa nhé, phải có tiêu mới nhanh giải cảm. Về đến nhà thì mang ra tô mà ăn ngay cho nóng, ăn xong thì uống thuốc – Taeyong loay hoay để hộp cháo vào túi – còn cái này là thuốc, uống sau khi ăn, một ngày hai lần, anh để vào đây luôn nha...

Taeyong miệng nói luyên thuyên, dặn dò Jaemin đủ thứ chuyện, trong khi tay thì vẫn thoăn thoắt xếp đồ ngăn nắp vào chiếc túi vải con con anh đã chuẩn bị sẵn. Jaemin nhìn anh chỉ kịp sụt suỵt gật đầu, anh như đi guốc trong lòng cậu, mọi lý do cậu suy nghĩ để chối từ sự quan tâm từ anh đều bị anh nắm thóp và quẳng đi ngay lập tức. Chàng trai 25 tuổi ra dáng một người chủ trong gia đình, vừa đảm đang, lại vừa tháo vác. Cũng phải thôi, sống một mình giữa lòng thành phố, một người đã từng quá ỷ lại dần dần cũng trở nên tự lập. Vì dòng chảy hối hả của cuộc sống không chờ đợi ai đó chín chắn trong suy nghĩ rồi thì mới để những con sóng từ từ dập vào họ, nó luôn tạo ra những đợt thủy triều không báo trước, chờ chực xô ngã bất kì ai, vào bất kì lúc nào. Anh ấy có lẽ sớm trưởng thành từ những lần bị xô đỗ. Jaemin chưa bao giờ hỏi anh về chuyện gia đình, cũng chưa lần nào anh chủ động kể cho cậu nghe, có chăng chỉ nghe anh loáng thoáng nhắc đến việc anh đã sống một mình ở đây từ năm 16 tuổi, vừa làm thêm vừa đi học, tích góp mãi rồi cũng mở được một tiệm bánh, coi như cũng là một thành tựu. Khi Jaemin biết đến anh, thì anh đã đứng dậy sau những lần thất bại, những đợt sóng không vùi dập được anh, chúng chỉ có thể đưa anh lên cao hơn, nơi có những bãi cát vàng lấp lánh và ấm áp. Cậu có thể ý thức được điều đó. Cậu cũng nhận ra tiệm bánh này có một ý nghĩa rất đặc biệt với anh Taeyong, vừa là nhà, và cũng là niềm tự hào mà anh sẽ cười tít mắt mỗi khi kể đến. Giống như đứa trẻ khoe với ba mẹ nó một bức tranh nó vẽ được ở lớp, đó chính là nụ cười hạnh phúc...

***

Jaemin mang cháo đổ ra cái bát nhỏ, cậu chầm chậm ăn từng ít một, rất vừa miệng, hương vị thật sự giống với món cháo mà mẹ cậu vẫn nấu cho cậu ăn ngày bé... Jaemin bày thuốc mà anh Taeyong đã chuẩn bị, mỗi loại cậu lấy một viên: "Chỗ thuốc này là một ngày uống, 2 lần sáng và tối, uống sau bữa ăn, em nhớ chưa?" - tiếng anh Taeyong vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

Jaemin uống xong thuốc thì đi trở ra phòng khách ngồi xem ti vi, lại là mấy chương trình tin tức quen thuộc, cậu chán chường nằm dài uể oải, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, có tin nhắn từ anh Taeyong gửi đến mấy mươi phút trước:

"Nè, em bỏ quên cái balo ở tiệm của anh đấy.
Mà đừng lo, cứ ở yên ở nhà, anh có nhờ bạn em mang đến cho em rồi, tiệm đông khách quá không đi được.
Khi nào nhận được rồi thì báo với anh nha!
À, nhớ uống thuốc đó!"

" Bạn? Là bạn nào ấy nhỉ?" - cậu tặc lưỡi suy nghĩ. Mãi đến lúc này, Jaemin tới mới nhớ đến chiếc balo thân thuộc mà cậu luôn đeo trên vai, thì ra bởi vì vậy mà lúc từ tiệm trở về cậu cảm thấy người mình có vẻ nhẹ hơn thường ngày. Cũng may là để ở tiệm của anh Taeyong, chứ nếu không thì danh sách những thứ cậu làm mất vì cái trí nhớ lơ đãng của mình lại dài ra thêm một món. Jaemin phải nói là hậu đậu từ lúc bé, cái tính mà cậu cố mãi cũng chả sửa được, người ta bảo những người hay quên là những người dễ làm tổn thương người khác. Jaemin không biết – hoặc là không nhớ - mình có đã làm ai tổn thương chưa, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ quên ngay những người mà cậu chỉ mới lần đầu tiên tiếp xúc, nếu như ngay hôm sau đó, cậu không gặp lại họ. Buổi đầu mới vào câu lạc bộ, cậu cũng không thể nào ghi nhớ hết mặt mũi các hội viên, chỉ riêng anh Jaehyun, vì anh là hội trưởng và độ nổi tiếng của anh thì phủ sống rộng đến cả những học sinh ngoài trường... Cái tật đáng ghét nhưng khó bỏ, vì nó vốn dĩ là một nét đặc trưng của cậu. Người thân với Jaemin sẽ biết là cậu không phải một đứa vô tâm mà là một cậu trai sống rất tình cảm, đương nhiên chỉ là những người bạn thân thiết mới nhận thấy được điều đó, còn với bạn bè mới quen, ắt sẽ hụt hẫng lắm vì mấy câu hỏi hồn nhiên đến vô tội như kiểu : " Xin lỗi, mình biết tụi mình có quen nhau, nhưng mà... bạn tên gì ấy nhỉ?"...

***

Ding ... doong ...

Tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang cái suy nghĩ tự trách cái tội hay quên trước quên sau của mình, Jaemin lẩm bẩm dặn dò bản thân như một hình phạt mà người lớn dành cho những đứa trẻ hư mắc lỗi, răn đe rằng nhất định lần sau không được tái phạm.

- Ra ngay đây, xin đợi một lát ạ! – Jaemin nói vọng ra bên ngoài, loay hoay chạy vào bàn ăn lấy chùm chìa khóa.

Cậu mở cửa, mang dở đôi giày còn đặt ngay thảm lót chân rồi chạy ra cổng, tra nhanh chìa khóa vào ổ, Jaemin gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm, thì thấy một cậu trai đang đứng tựa lưng vào tường gạch trắng bên hông cổng nhà. Cậu trai đội nón, tóc mái phủ che cả mắt. Cậu ta đeo khẩu trang, hai tay rút sâu vào túi áo hoodie màu trắng, đôi chân thon dài với chiếc quần jeans rách gối và đôi giày thể thao đen. Jaemin cảm thấy người này có vẻ trưởng thành và có chút hơi... côn đồ, ấn tượng đầu tiên về đối phương - hoặc là ấn tượng đầu tiên về bộ quần áo của đối phương - là như thế, vì vậy mãi tận ba giây sau, cậu mới quyết định cất tiếng hỏi:

- Uhm, anh ... anh vừa nhấn chuông đúng không ạ? – Jaemin e dè.

Cậu trai nghe thấy tiếng cậu, bất thình lình đứng thẳng người dậy, một mạch đi đến trước mặt cậu...

***

15 phút trước

Jeno đi theo tấm "bản đồ" mà anh Taeyong sơ sài vẽ cho cậu – thật ra là một tờ giấy với những kí hiệu mà tự anh sáng chế...

- Em yên tâm, nhà thằng bé dễ tìm lắm, em cứ đi theo cái này là được. – anh Taeyong nói rồi cười rõ tươi, vỗ vai cậu, anh có vẻ rất tự tin với những ghi chú của mình.

Jeno nhớ rõ rằng anh ấy bảo chỉ cần đi thẳng từ cửa tiệm của anh, đi qua một cái ngã tư, xong thì đi hết đoạn đường với đầy cây ngân hạnh, đến khi thấy một dãy nhà trong ngõ, nhà Jaemin là cái thứ hai.

- Đây là cây ngân hạnh cuối cùng rồi, vậy thì ngã rẽ đằng trước là sẽ đến nhà cậu ấy. – Jeno lầm bầm mấy tiếng trong miệng, tay tiện cầm tấm giấy sơ đồ nguệch ngoạc của anh chủ tiệm cà phê cho luôn vào túi áo, chân cậu cũng tự dưng bước nhanh hơn.

***

Jeno như chỉ dẫn, đi đến trước căn nhà thứ 2 trong ngõ, tường rào sơn trắng với giàn hoa được dịp phủ lá rợp một khoảng mát rượi, cánh cổng sắt to màu đen óng ánh, bên trong sân nhà lát sỏi và có trồng đầy các loại cây – những đặc điểm khiến cậu tin chắc rằng đây là nhà Jaemin, giống như những gì Taeyong đã mô tả với cậu. Jeno không chần chừ, nhanh tay bấm chuông

Ding... dong...

Không thấy ai trả lời, cậu nhấn thêm một lần nữa

Ding ... dong ... ding ... dong

- Ra ngay đây, xin đợi một lát ạ!

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Jeno tự dưng thấy trong lòng có gì đó vui vẻ lạ thường. Cậu nép mình trong bóng râm của giàn hoa vươn mình ra khỏi bức tường rào cao quá đầu người. Jeno thư thái tựa lưng vào phía sau, hai tay cho vào túi áo, chân cậu thong thả chơi đùa với mấy chiếc lá khô rụng trên vệ đường. Mắt cậu khẽ liếc nhìn chiếc balo đeo trên vai mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net