Vì sao nên ra ngoài vào sáng sớm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi cậu 20, trong tay chưa có gì, không danh vọng không tiền tài. Chúng ta là đôi bạn thân bên nhau sớm tối.

Đến tuổi 30, lúc cậu có mọi thứ, cạnh bên cậu, cũng là tớ, những buổi say mềm tâm sự xuyên đêm.

Sang tuổi 60, cậu đã là ông lão mái đầu bạc trắng, thì tớ vẫn ở ngay đây, theo sát bên cậu, chúng ta trở thành đôi bạn già, xế tà hàn huyên bên bàn cờ, thảnh thơi nhăm nhi tách trà mà tận hưởng cuộc sống...

[...]

Cả đời này, đôi khi chỉ cần một người làm tri kỉ, sẵn sàng đồng hành cùng mình dù mình đứng trên đỉnh cao vinh quang hay va vấp mà rơi vào tận sâu vực thẳm. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn tìm được một người như thế. Dẫu sao thì nó cũng là vì chữ duyên, dây tơ không se, thì cố gắng tìm đến mấy cũng hoá thành vô nghĩa. Tình cảm không thể chỉ là một bên gắng gượng chu toàn, cho nên, một khi thời điểm đã đến, phải biết nắm bắt, những thứ quí giá chỉ cho ta một lần cơ hội..."

Jaemin đang suy tư, chăm chú đọc một bài viết được chia sẻ trên mạng. Bài viết nói về hai nhân vật nọ, gắn bó với nhau từ thời thanh xuân tươi trẻ đến khi về già ở quanh quẩn bên chiếc giường bệnh. Trong từng ấy thời gian bên nhau, họ thấu hiểu tính tình đối phương đến từng chi tiết nhỏ, đối xử với nhau bằng cả tấm lòng. Có vui vẻ thì cùng nhau chúc mừng, có cơ cực thì cùng nhau san sớt... Nhưng có một thứ họ lại giấu nhau mãi đến tận lúc lâm chung, đơn giản ba chữ : tôi yêu cậu... Jaemin nhấm hết từng ấy chữ, mỗi từ ngữ đều thẩm thấu vào tâm tư của cậu. Cậu nheo mắt, thấy nơi khoé mắt mình hơi cay. Ấy là một chuyện tình buồn, một kết thúc làm người ta cảm giác hụt hẫng, vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Nhưng mà trách thì cũng được gì? Khi mà mình không đứng trong tình huống của họ, không trải qua những suy nghĩ những đấu tranh tư tưởng bên trong họ... Chỉ nên cảm thông chứ đừng vội phán xét. Ai biết đâu được nếu là bản thân mình, mọi thứ diễn ra còn sẽ tệ hại hơn...

Ngoài kia khung cửa sổ, trăng và sao sáng lấp lánh, Jaemin nghiêng đầu tựa má lên trên hay tay đặt trên khung  cửa, ánh mắt mơ màng. Trong dòng suy nghĩ của cậu, miên man về người tri kỉ bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình, rồi cậu có sẽ giống như hai nhân vật kia, kết thúc cuộc đời mình bằng một chuyện tình đầy nối tiếc? Hay là, nếu cậu ở vào vị trí trong tình huống ấy, cậu có dám mở miệng nói hết tâm tư sâu tận đáy lòng?... Trời khuya nên yên ắng, làn gió dịu dàng ru người ta vào giấc ngủ. Đầu óc Jaemin cũng mơ hồ theo dòng suy nghĩ, rồi bóng dáng ai đó hiện ra thoáng chóc trong mớ tưởng tượng hỗn độn, một cậu bạn thân thiện, với đôi mắt cười và chiếc bánh macaron ngọt ngào màu hồng nhạt...

***

- Buổi sáng tốt lành, quý khách muốn mua gì ạ? - Giọng anh Taeyong vang lên khi nghe có tiếng khách bước vào cửa tiệm.

- Cho em một ly Americano như cũ ạ.

- A, Jaemin đấy à - Taeyong vẫn lúi húi bày hết mẻ bánh vào tủ kính - đợi anh một lát nhé. Em ra bàn ngồi đi.

- Vâng...

Jaemin mệt mỏi quay đi, từ trong giọng nói khản đặc, có thể thấy cậu đang không được khoẻ. Đúng là cậu bệnh thật rồi, đêm qua, ngủ thiếp đi bên cửa sổ, gió đêm lại lạnh đến vậy, cơn cảm sốt đâu dễ dàng buông tha cho cậu.

Jaemin ngồi vào chiếc bàn bé xinh quen thuộc, một lát sau thì anh Taeyong mang cà phê ra, thấy mặt mũi Jaemin rũ rượi, anh lo lắng áp mu bàn tay lên trán cậu, quả là sốt mất rồi.

- Em lại thức khuya, rồi ngủ không chịu đóng cửa sổ đấy à? - Taeyong cau mày, hay tay khoanh trước ngực, nghiêm nghị hỏi. Phải nói là khó khăn lắm mới bắt gặp một lần anh Taeyong để mất đi nụ cười trên khuôn mặt, vậy cũng đủ biết anh đang lo lắng như thế nào.

- Em ngắm trời đêm... rồi ngủ quên lúc... mà đêm qua sao sáng và đẹp lắm đó anh. - Cậu liếc mắt tránh ánh nhìn suy xét từ  Taeyong, vờ đưa tay gãi đầu, cười ngây ngốc.

Nhìn Jaemin biểu hiện trước mặt mình, thằng bé này muốn mắng nó một tràn cho nó bỏ cái tật xấu ấy đi, nhưng cứ thấy nó cười là anh lại không nỡ. Taeyong lắc đầu thở một hơi dài, đoạn anh quay đi, nói vọng lại:

- Em ở đấy, anh đi nấu ít cháo và lấy chút thuốc cho em. Cảm thế này mà không uống thuốc thì ngày mai em làm sao có sức bước ra đường.

Jaemin gật đầu lia lịa, nhìn bóng lưng anh đi ra phía sau bếp mà cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Anh ấy là người xa lạ, quen biết cũng không quá lâu, nhưng lại thân thiết như anh em trong nhà, không như những người thân ruột thịt của cậu, chỉ biết ném cho cậu một cọc tiền và chưa bao giờ chủ động hỏi han cậu dù chỉ một câu. Tất cả những gì họ quan tâm là sự nghiệp, là danh vọng. Thời đại này sống thực tế như vậy cũng không phải là gì quá sai trái, nhưng thứ cậu cần thì cậu không tìm được ở họ...

***

Loáng thoáng có tiếng chuông gió reo, một vị khách bước vào đi đến bên quầy bánh. Jaemin chăm chăm quan sát vị khách, nhận ra hình như là người quen, ai ấy nhỉ? Cậu nhíu mắt nhìn cho thật kĩ. Cậu gặp qua ở đâu rồi thì phải... Nhưng cậu lại không nhớ ra, tệ thật, cái trí nhớ của cậu đôi khi làm cậu gần như phát bực. Song, cậu vẫn lên tiếng:

- Anh Taeyong đi vào bếp một lát sẽ quay lại ngay, cậu đợi một tí nhé.

Tiếng người vang lên đột ngột làm Jeno hơi giật mình, cậu giáo giác nhìn quanh để tìm xem ai vừa nói câu ấy, rồi cậu thấy Jaemin. "A, ra là cậu bạn hôm trước, may quá..." - Jeno thầm nghĩ, cậu nhanh chân bước đến chỗ Jaemin đang ngồi, trong cậu vui vẻ hẳn ra.

- Jaemin đúng không? Không ngờ là gặp được cậu ở đây đấy!!

- Ờ... tớ thường hay đến đây mua cà phê!! Mà... cậu... tên là gì ấy nhỉ? - Jaemin chậm rãi hỏi.

- ... - Câu hỏi như mũi tên cắm sâu, sâu lắm vào trái tim đang réo rắc đập liên hồi của Jeno, giống như cái cách người ta đẩy bạn rơi từ trên vách đá dựng đứng xuống vực thẳm khi mà bạn vừa đặt chân lên đến đỉnh núi...

- Sao thế, ừm... xin lỗi nhưng mà mình hay quên lắm... - Jaemin cũng thấy hơi ngại vì câu hỏi của mình, có vẻ nó làm cậu ta hơi khó chịu.

Jeno cười gượng một cái, cố lấy lại tinh thần vừa bị đạp đổ rồi nhanh nhảu đáp:

- Mình là Jeno, Lee Jeno.

- À - Jaemin tự gõ trán mình- Đúng rồi Jeno, cái tên hay như vậy mà mình lại quên cho được, mình tệ quá đúng không? - Nụ cười của Jaemin như xoá đi mọi hờn giận và thất vọng vốn len lói hình thành bên trong Jeno. Lại từ đó mà hữu ý thắp lên trong ai những niềm vui mới.

- Không sao đâu, mình không để bụng.- Jeno tít mắt cười trả lời, xong, dừng một lát, cậu nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào chiếc ghế trống đối diện Jaemin rồi hỏi - Vậy cậu ngồi ở đây một mình à?- Câu hỏi có vẻ dư thừa, nhưng là cách lịch sự và hiệu quả để có được một chỗ ngồi lí tưởng, cùng với đó là cơ hội để bắt đầu những cuộc trò chuyện mới, chỉ của hai người...

- Đúng rồi - Jaemin nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy nếu cậu không phiền thì cho tớ ngồi chung nhé!

Jaemin cười tươi một cái rồi gật đầu.

***

Ngày hôm nay, ra ngoài vào sáng sớm quả là một quyết định đúng đắn của Jeno. Vì nhờ vậy cậu mới gặp lại Jaemin - người mà "không phiền" nên đã thành công cướp mất trái tim của cậu.

"Thỉnh thoảng bạn cũng nên ra ngoài sớm một ngày, vừa tận hưởng được bầu không khí mát mẻ, trong lành, lại vừa có khi may mắn tìm ra được điều gì đó mới mẻ, như tình yêu chẳng hạn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net