(42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây có lẽ là một trường hợp hi hữu nhất khi mà Tsuyuki Akami hất mắt sắc lạnh nhìn đời rồi hét lên một câu rõ thiếu uy nghiêm thường ngày.

"Bà mẹ nó, ở đâu cũng như ở đấy!?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Akami biết chửi tục. Không biết học thói này từ đâu nhưng trong vô thức cô nàng bị lây nhiễm từ Bakugo.

Thật sự, nếu hiểu rõ về hoàn cảnh trước mặt, bạn cũng sẽ giống cô nàng.

Trước mặt là loài xấu đau xấu đớn, xấu đến súc phạm đôi mắt người nhìn kia với tên gọi Gyokko. Với cái bản tính căm thù cái xấu ưa thích cái đẹp, nói thẳng ra là nhan khống thì điều này chẳng khác nào đang vả mặt cô.

Nhìn kìa, tay bé xí như con nít, chân còn không có, thẳng ra gương mặt cũng chẳng ra hình thù. Thật đáng quan ngại.

Dù nghe sơ sơ từ Muichiro về tên quỷ Thượng huyền Ngũ này nhưng gặp trực tiếp còn đau lòng hơn cả.

Như một loài cá mắt cạn, gã quỷ xì xì vài tiếng rồi lớn giọng thách thức.

"Ki~a, con người... lại là con gái nữa... A~ Trông thật tươi ngon~"

Tởm lợm.

Phỉ nhổ một tiếng. Có vẻ gã không biết cô, mà, cũng đúng mà, gã chết còn trước khi gặp cô nữa nên không biết cũng là lẽ phải.

Nhưng thực, cô không thích chờ đợi. Thế nên, trực tiếp ra tay. 

Không để gã quỷ nói điều gì nữa. Akami triệu hồi thanh Bạch kiếm, tuốt thanh một cách nhanh chóng rồi lao đến gã sẵn sàng chém ngang cổ.

Nhưng, gã vẫn là Thượng huyền. Tốc độ của Thượng huyền là điều không bàn cãi. Thế nên, gã vẫn né được dù vẫn bị chém đi một chút.

'Nhanh-'

Phản xạ nhanh. Gã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng chưa dừng ở đó, cô tiếp tục xoay sống kiếm sang trái. Biết trước là Gyokko sẽ né được nên cô không bất ngờ gì cho cam. Trực tiếp ra đòn liên tiếp.

Nhưng, lần này gã quỷ thích ứng được tốc độ đó nên đã nhanh tay tạo thành một bức tường.

<Ngư Thành>

Một bức tường toàn là cá được tạo nên nhằm ngăn chặn đòn tấn công kia. Với một đòn đi kèm lực tay dứt khoát không hề nhân nhượng, Akami chém toạt tường cá ra thành nhiều mảnh. Có thể hiểu, mảnh đó nhỏ có thể làm sushi.

Và, cũng như để đáp trả, Gyokko hoàn toàn trở thành dạng 'bất khả chiến bại' của gã. Lăm le bàn tay sắc nhọn kia, gã quỷ tức giận.

"Ngươi... là Sát Quỷ Nhân?! Thật đáng giận, thật đáng giận..."

"Chiêu thức đó... là kosei?"

Akami nhíu mày nhìn cái tên tự dưng trở nên lấp lánh kia. Quỷ... bọn chúng thân đã có huyết quỷ thuật rồi... thế mà vẫn có năng lực nữa?

"Oi, ta không biết a. Tự dưng nó tự hoạt động thôi à!"

Có vẻ gã cũng bất ngờ. Nhưng,...

"Xin phép lấy đầu ngươi..."

Phóng đến với tốc độ mà khiến cả Muzan cũng phải suy ngẫm. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Làn khói trắng đục mờ ảo dần lan ra. Tông điệu nhẹ, cô khẽ nói.

"Hơi thở của Băng giá: Cửu thức:..."

Loài nói còn chưa dứt, bất chợt gió từ đâu bỗng lao đến, dần dần nổi lên thành những cơn bão khổng lồ.

"Tuyết Phong Nhất."

Lập tức, chưa để gã hết bàng hoàng thì cả thân hình gã luôn tự hào là cứng hơn kim cương bỗng bị xé xác... theo đúng nghĩa đen.

Cả một thân lòe loẹt bị xé thành những mảnh vụn không rõ hình dạng. Và khi những mảnh vụ đó không thể xé hơn được nữa thì cơn bão kia mới ngừng lại mà dần biến mất đi.

Nhìn mảnh tro kia đang hòa vào không khí, Akami chấp tay lại mà chầm chậm nói.

"Xin lỗi vì đã không để ngươi thể hiện một chút nhưng ta... đang bận."

Lời nói vừa dứt, thân kia không một hạt bụi liền biến mất trước khi đám anh hùng đến để soi bãi chiến trường do chính cô gây ra.

Thật đáng.

Và đây cũng là một câu chuyện buồn... cười của Gyokko. Khi chưa kịp thể hiện thì đã về suối vàng rồi. Thế mới nói, gáy sớm là không tốt.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net